Sang tên nhà đất cho con, mẹ già nhanh chóng bị bỏ rơi

06/06/2025 - 06:00

PNO - 2 tháng sau khi sang tên nhà cửa, đất đai cho 2 con trai, bà Hương thành người vô gia cư. Lời hứa "nuôi mẹ" của con trai và con dâu đã bay theo gió.

Bà Thu Hương có 4 người con, 2 trai và 2 gái. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi con. Bà siêng năng làm lụng, lại chi tiêu tiết kiệm, nên cũng có của ăn của để. Bà mua được căn nhà mặt tiền đường quốc lộ rộng rãi.

Các con lần lượt có gia đình. Khi 2 con trai lấy vợ, bà mua đất, làm nhà, cho tiền vốn làm ăn. Khi 2 con gái lấy chồng, bà cho vàng làm của hồi môn.

Tưởng rằng, lo cho con đầy đủ, đã đến lúc an hưởng tuổi già thì bà Hương bỗng trở thành người vô gia cư.

Chuyện bắt đầu từ hôm bà làm lễ mừng thọ 70 tuổi. Trong bữa tiệc, bà con dòng họ ai cũng bàn với bà rằng bà cũng đã lớn tuổi, sợ mai này ốm đau không ai chăm sóc, chi bằng cứ chia đất chia nhà cho con rồi để các con nuôi mẹ. Bà nghe thấy cũng có lý, liền sau đó họp các con, bàn bạc.

Không ít người giao hết tài sản, tiền bạc cho con, để rồi bơ vơ không nơi nương tựa, không người chăm sóc lúc tuổi già bóng xế - Ảnh minh họa - Freepik
Không ít người giao hết tài sản, tiền bạc cho con, để rồi bơ vơ không nơi nương tựa - Ảnh minh họa: Freepik

Bà chia đôi thửa đất có căn nhà đang ở, cho con trai thứ mảnh đất. Bà cho con trai cả ngôi nhà khang trang với lời dặn dò sau này nuôi mẹ và thờ cúng tổ tiên.

Các con bà hứa chắc như đinh đóng cột, rằng sẽ nuôi nấng chăm sóc cho mẹ. Bà Hương yên tâm lắm, nghĩ rằng đời mình có phước có phần.

Sau khi sang tên mảnh đất cho con trai thứ, sang tên nhà cho con trai cả, bà Hương vẫn ở lại trong ngôi nhà, con trai cả bà đem vợ con về sống chung. Bà được chăm sóc vỏn vẹn 2 tháng. Sau đó, con dâu luôn mặt nặng mày nhẹ khiến bà tủi thân. Bà vờ qua nhà con trai thứ chơi mấy hôm. Con dâu cả xếp cho bà 1 giỏ quần áo, nói bà qua bên ấy thì ở hẳn không phải về.

Ở nhà con trai thứ, mỗi bữa ăn bà thấy con dâu đều mắng chó chửi mèo, đánh mắng con cái như dằn mặt bà. Bà ngán ngẩm xách túi về ở với con cả, lại là chuỗi ngày bị con dâu cả cạnh khóe, chửi mắng.

Buồn bã, thất vọng, bà qua nhà con gái ở. Con gái thương mẹ, nhưng gia cảnh chẳng giàu có gì. Hơn nữa, lúc bà chia đất chia nhà, bà đã quên 2 cô con gái, do đó con rể có phần ấm ức dù không nói ra. 2 con gái thống nhất chia nhau nuôi mẹ, vì không thể nhờ cậy trông mong gì ở 2 người anh.

Vậy là, đã 4 năm nay, bà Thu Hương cứ luân phiên đi về nhà 2 con gái. Các con trai, con dâu và cháu nội chưa một lần hỏi thăm bà hay đón về. Bà vẫn mong một ngày con nghĩ lại, nhưng mới đây, con trai cả qua đời, con dâu càng lạnh lùng, dứt dạt.

Bà ân hận khi quyết định sang tên nhà và đất sớm cho con. Bà cũng ân hận vì ngày đó chỉ lo thu vén cho con trai mà không nghĩ đến con gái.

Hàng xóm cũ của bà Thu Hương là vợ chồng bà Như Hiền. Bà Hiền có 2 con, 1 trai 1 gái. Sau khi con cái lập gia đình, ông bà bán căn nhà đang ở, cho con gái 1/3 số tiền, phần còn lại mua 1 căn nhà rộng hơn cho con trai và về ở với con trai.

Được 1 năm thì ông đột quỵ qua đời, bà cũng tới tuổi nay ốm mai đau. Từ khi bà bị lẫn, họ bỏ mặc bà, không quan tâm chăm sóc. Người con gái ở xa, tuần nào cũng về thăm mẹ, tắm rửa, cho mẹ ăn uống. Thương mẹ, cô đưa bà về ở chung thì vợ chồng xào xáo, cô đành gửi mẹ vào viện dưỡng lão, dù đồng lương rất eo hẹp.

Một người phụ nữ bất hạnh khác cùng khu phố với bà Hương và bà Hiền là bà Minh Nguyệt. Chồng mất từ khi mới 36 tuổi, bà Nguyệt ở vậy nuôi 4 người con, 3 gái, 1 trai khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng. Khi con dâu làm ăn thua lỗ, nợ nần, con trai về xin mẹ bán nhà trả nợ, bà bấm bụng bán nửa căn nhà để cứu con. Bà cho con trai 1/2 số tiền bán nhà, số còn lại chia cho 3 người con gái. Căn nhà đang ở, bà định sẽ lập di chúc, sau này qua đời sẽ cho con trai và cháu nội.

Nhiều lần bà nằm viện, không hề thấy con trai hay cháu nội mà chỉ có con gái và cháu ngoại chăm sóc, bà nghĩ ngay đến chuyện sẽ để thừa kế cho ai. Bà âm thầm nhờ người tìm luật sư, lập di chúc. Trong đó, con trai và cháu nội chỉ được 1 phần, còn lại bà chia cho các con gái, đặc biệt, ai nuôi nấng mẹ lúc ốm đau, tuổi già thì sẽ được 2 phần.

Con gái bà Nguyệt nhận nuôi mẹ. Thời gian bà đau ốm, nằm viện luôn có các con túc trực chăm sóc, cho đến ngày bà ra đi.

Dường như một số người con, sau khi đã nắm được tài sản của cha mẹ thì rất nhanh chóng trở mặt, phủi trách nhiệm. Câu chuyện của bà Hương, bà Hiền và bà Nguyệt khiến không ít người già cùng khu phố dặn nhau: "Dù thương con đến mấy cũng phải giữ lại tài sản, tiền bạc để lo cho mình lúc tuổi già!".

Diệp Chi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Trương Mỹ Hương 06-06-2025 07:25:00

    Thời buổi bây giờ sao chữ Hiếu đối với Cha Mẹ lạt lẽo đến như vậy, thật là xót xa. Không lẽ con cái chỉ chăm chăm vào tài sản mà quên mất công ơn nuôi dưỡng khổ cực của đấng sinh thành và Cha Mẹ cũng phải đề phòng bằng cách giữ của cho đến khi chết.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI