Rời quê theo con không có đường về nhà?

28/08/2018 - 11:00

PNO - Khi con gái mới ngỏ ý đưa ông bà sang Úc định cư, ông đã mắng át con qua điện thoại: “Tao sinh ra ở đây thì sẽ chết ở đây, đừng bắt tao đi đâu hết”.

Buổi tiệc đến gần 18g mới bắt đầu nhưng tầm hơn 16g, xe đã đỗ chật ngoài ngõ. Khách mời đều là người thân, bạn bè gần gũi của gia đình ông bà nên ai cũng muốn đến sớm một chút để trò chuyện. Bởi sau chuyến đi này, không biết bao giờ ông bà mới có dịp về thăm quê. 

Roi que theo con khong co duong ve nha?
Đi xa xứ, ông bà lo liệu tro cốt có về được quê hương? Hình minh họa

Bà có phần không thoải mái khi người chủ mới cắt cử đến gần chục người đến giám sát. Vì trong hợp đồng, toàn bộ đồ đạc sẽ tính luôn vào tiền bán nhà. Họ sợ thất thoát. Cũng vì buổi tiệc này mà ông bà và vợ chồng con gái bất đồng ý kiến.

Con muốn tổ chức ở nhà hàng cho tiện, còn ông bà muốn làm ở nhà để không khí ấm cúng. Đến tận lúc này, khi nhà đã bán, vé đã đặt, vài ngày nữa thôi ông bà sẽ rời đi mà tâm trạng bà lấn cấn mãi. 

Khi con gái mới ngỏ ý đưa ông bà sang Úc định cư, ông đã mắng át con qua điện thoại: “Tao sinh ra ở đây thì sẽ chết ở đây, đừng bắt tao đi đâu hết”. Còn bà chỉ im lặng, không biết đứng về phía nào.

Con trai du học từ năm 18 tuổi rồi lấy vợ, sinh con bên đó. Con gái lấy chồng nước ngoài nhưng sống ở Việt Nam. Hai đứa cháu ngoại lai Úc là niềm an ủi lớn nhất của ông bà.

Vậy mà, hơn một năm nay, con rể về nước công tác rồi đưa vợ con về theo làm ông bà hụt hẫng. Con gái thương ba mẹ, cứ gọi điện về là khóc. Bởi thế, có ốm đau gì ông bà cũng chẳng dám than thở. Lần ông đột quỵ gần đây, nằm viện hơn tháng nhưng bà không báo cho con. Vì chuyện này mà chúng nó trách cứ bà mãi.

Thế rồi, hai chị em nó bàn bạc nhau đưa ba mẹ sang để tiện chăm sóc. Mới gọi điện về tuần trước, ngay tuần sau vợ chồng con gái về nước để làm thủ tục bảo lãnh. Lúc đầu, ông cương quyết lắm nhưng rồi “cá chuối đắm đuối vì con”, dần dần xuôi lòng. 

Ông quyết rồi thì đến lượt bà đắn đo. Nhất là từ hôm dì Hoa về thăm, ôm bà khóc rấm rứt “nhà chỉ có hai chị em, giờ chị qua đó rồi biết lúc nào gặp lại, có nơi nào hơn quê mình đâu, chị suy nghĩ kỹ đi”.

Roi que theo con khong co duong ve nha?
Gần con cháu thì xa quê hương. Ông bà băn khoăn tới mất ngủ. Hình minh họa

Rồi dì kể nhiều trường hợp cha mẹ rời quê theo con giờ không có đường trở về vì nhà cửa đã bán, chẳng phải người ta hay nói “nhà của cha mẹ cũng là nhà của con cái, nhà của con cái lại không phải là nhà của cha mẹ” đó sao.

Chưa kể, ông bà ra nước ngoài, đến lúc nhắm mắt liệu chúng nó có đem được nắm tro tàn về quê không. Bà bối rối. Thật tình, bà chỉ nghĩ đến chuyện được gần con gần cháu chứ chưa nghĩ đến mình sẽ sống ra sao ở nơi đất khách quê người hay tính chuyện xa xôi. Con gái bà biết chuyện, gọi điện trách dì. Có lẽ vì thế mà buổi tiệc tối nay dì không đến. 

Bà hiểu dì nói vậy cũng vì thương bà, chỉ có “chị em gái như trái cau non” mới thật lòng thật dạ đến thế. Còn bà con hàng xóm hầu hết đều chúc mừng ông bà “có người mơ cũng chẳng được”.  

Đắn đo trong lòng là vậy nhưng bà đâu dám nói ra. Ý ông đã êm xuôi giờ khơi lên lại rối rắm. Mọi người tưng bừng chúc tụng, cười nói rôm rả nhưng chủ tiệc thực sự không vui. Ông bỏ ra ngoài vườn ngắm mấy chậu lan từ lúc nào. Bà loay hoay che chắn cái chuồng cho con chó. Hình như, nó cũng buồn, cứ rúc vào lòng bà.

Một năm sống xa con cháu, ông bà thấm thía nỗi cô đơn, cộng thêm đau ốm liên miên không người chăm sóc khiến hai người lo lắng cho cuộc sống ngày mai. Đằng nào, con cháu ở bên ấy hết rồi, mình dùng dằng thì khổ cả hai... 

Hà Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI