Quà Valentine chẳng giống ai

12/02/2020 - 14:32

PNO - Valentine, chồng về sớm, chỉ tay vào thùng quà to tướng. Anh ra hiệu cho tôi đừng vội mở quà, đợi anh đi rửa tay sát khuẩn vào sẽ mở.

Chồng về quê giải quyết việc gia đình, dự định đi khoảng một tuần, nhưng rồi anh hồ hởi trở về sớm. Nếu anh không nói sắp tới ngày Valentine, tôi cũng chẳng nhớ. Tôi luôn cho rằng mình già rồi, chồng cũng khô khan, chẳng mấy khi tặng quà cho vợ vào những dịp đặc biệt, nên chữ Valentine tự đào thải ra khỏi bộ nhớ.

Vậy mà hôm nay, cái người khô khan ấy lại… dựng cái chữ ấy dậy, bằng cách chỉ tay vào thùng quà to tướng. Anh ra hiệu cho tôi đừng vội mở thùng quà, đợi anh đi rửa tay sát khuẩn vào sẽ mở, có vẻ như anh đóng gói hơi kỹ.

Valentine, tôi được chồng tặng thùng quà thiết thực nhất quả đất. Hình minh họa
Valentine, tôi được chồng tặng thùng quà thiết thực nhất quả đất. Hình minh họa

Dùng kéo mở mấy lớp băng keo xong, anh rinh xuống bếp, bảo tôi mở ra coi rồi xử lý quà tùy thích. Quà trong thùng xốp chỉ có thể là thức ăn tươi sống, không giống như những hộp quà lấp lánh kim tuyến, đính nơ và thơm tho.

Hai con gà, hai con vịt quê, mấy ký cá biển đã làm sạch sẽ, ba ký thịt ba rọi, mớ khổ qua, dưa leo, xà lách. Phần thịt tươi sống, tôi rửa sạch sẽ, rồi gói ghém kỹ lưỡng cho vào ngăn đá tủ lạnh. Phần rau củ, tôi cũng gói cẩn thận, cho vào ngăn mát, để dành ăn dần. Bảo đảm đây là món quà thiết thực nhất quả đất.

Tôi không có ý định dự trữ thức ăn trong mùa dịch corona, nhưng có được thùng quà quê sạch sẽ và chất lượng như này, quả thật là sung sướng.

Tôi trách yêu chồng: có vẻ như anh nghĩ em là con người thực dụng, nên mới đóng thùng quà to tướng này, (chưa kể anh lôi từ trong ba lô ra hai ký đường phèn, một ký bồ kết, và hành tỏi Lý Sơn). Chồng cười toe toét: vậy thì để sang năm anh tặng hoa hồng cho lãng mạn nhé. Tôi cười rất… gian, kiểu: cái gì em cũng nhận hết, vì em là… phụ nữ.

Thấy tôi vui khi nhận quà, (dù quà đó không lãng mạn, không phải chỉ mình tôi dùng), chồng cũng vui theo, nhưng anh cũng thòng một câu “Phụ nữ ưa màu mè, người ta đã dành cả cuộc đời để tặng, tặng cả con cái, nhà cửa, còn ba cái quà cáp “râu ria” kia có đáng gì đâu mà trông với chờ chứ”.

Hiểu tính chồng mà vui niềm vui… no nê. Tôi không có hoa hồng hay các thứ lãng mạn để ấp vào tim, nhưng tôi có nhiều thứ khác để “ấp” vào bao tử. Điều đó cũng thú vị.

Tôi cố cho chồng thấy tôi vui vẻ khi nhận được quà, để chồng biết rằng, phụ nữ già tới mấy cũng thích nhận quà, dù chỉ là cái trâm cài tóc, một bông hoa hay quyển sách. Valentine, thậm chí có thể anh về sớm, lật lưng tôi ra, xoa bóp tấm lưng gầy thường hay nhức mỏi, hành động tan chảy ấy có thể thay thế cho mọi món quà giá trị khác.

Làm thế nào để mỗi ngày đều là ngày valentine, đó là mong ước của không chỉ riêng tôi. Hình minh họa
Làm thế nào để mỗi ngày đều là ngày valentine, đó là mong ước của không chỉ riêng tôi. Hình minh họa

Vợ chồng yêu nhau, hiểu nhau, đã là món quà vô giá tặng nhau. Tôi không muốn lấy một người chồng bỏ bê vợ con, nhưng lại nhớ khăng khăng những ngày lễ đặc biệt, sẵn sàng chi số tiền lớn, mua quà xịn “quăng” vào mặt vợ, là xong trách nhiệm người chồng. Với tôi, như thế là dối gian, ích kỷ.

                                                                                                                                                                                Khánh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI