Phố xưa nhà cũ

26/05/2024 - 15:05

PNO - Người ta có thể dùng tuổi thơ tươi đẹp để chữa lành những tổn thương khi trưởng thành. Tôi thì chỉ đơn giản hồi tưởng lại để biết tuổi thơ mình tươi đẹp thế nào.

Phố tôi ngày xưa là những dãy nhà mái ngói chạy dài theo đường quốc lộ. Còn sâu phía trong, làng xóm hầu như đều là nhà tranh vách đất. Nhà tầng, dù chỉ 2 tầng thôi, được coi là thuộc hàng giàu nhất nhì phố rồi. Mỗi mùa mưa bão, phố tan hoang và xơ xác: nhà cửa xiêu vẹo, mái tranh rơi rớt khắp nơi, cây cối đổ gãy.

Hồi nhỏ tôi chỉ được “học ké” vài tuần lớp mẫu giáo trong thời gian lên ở với mẹ trên miền núi nơi mẹ công tác. Tôi vẫn nhớ một hôm, lớp học được bà lão gần đó cho rất nhiều cam. Cô giáo ở phía trên cắt cam, học sinh nô đùa phía dưới, đứa nào đứa nấy mặt mày người ngợm lấm lem. Nhưng khi cô gọi lại ăn thì dừng hết, xúm quanh cô, đầy háo hức.

Cam ngọt hay chua tôi không nhớ nữa, nhưng sự giản dị và tình cảm yêu thương của cô trò miền núi lúc cùng nhau xúm lại ăn cam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi tới tận bây giờ.

Tác giả bên sân nhà cũ năm 12 tuổi
Tác giả bên sân nhà cũ năm 12 tuổi

Hồi sắp vào lớp Một, tôi được mẹ mua cho cuốn tập đồ chữ. Cuốn tập với nét chấm mờ, tôi thích thú dùng bút chì đồ theo từng nét đó. Đó là “hành trang” duy nhất để tôi vào lớp Một. Học cấp I, 1 tuần tôi được nghỉ thứ Năm và Chủ nhật. Trẻ con được nghỉ nguyên 3 tháng hè, với biết bao trò chơi, từ lội đồng bắt cá, kéo nhau đi câu, chơi khăng, chơi địa, chơi ô ăn quan, nhảy dây, chơi súng phóc…

Nhưng sôi động nhất là đá bóng. Những khoảnh ruộng sau thu hoạch trở thành sân bóng cho những đôi chân trần đầy nhiệt huyết.

Hàng xóm sau nhà tôi cũng rất tốt bụng. Có một chuyện đến giờ tôi vẫn nhớ và cảm động vô cùng. Chuyện là, mẹ tôi bị sỏi thận, nghe người ta mách là rễ cây rau dền gai phơi khô sắc nước uống là có thể khỏi nên ở đâu có rau dền gai là tôi tới nhổ, mặc cho gai cây này đâm vào tay chẳng dễ chịu gì. Khoảnh vườn trong xóm có rất nhiều cây này.

Lần đó tôi như vớ được mỏ vàng, hăng hái lao vào nhổ. Mọi người thấy vậy thì hỏi, sau khi biết chuyện cũng xúm vào giúp, nhổ tới đâu là cắt lấy rễ tới đó. Tôi không rõ tác dụng của nó đến đâu, nhưng tôi nhớ như in quãng thời gian đi tìm rễ cây rau dền gai cho mẹ.

Hỏi trẻ con hồi đó món nào ngon nhất, tôi cá rằng đứa nào cũng sẽ bảo “mì tôm”. Mì tôm, phải thật ngoan mới được ba mẹ mua cho hoặc hôm nào ba mẹ đi trực vắng nhà thì mới được ăn món ấy. Úp tô mì xong, đâu dám ăn một hơi hết ngay. Phải vừa ăn vừa cố tình để rớt vào đĩa, rồi sau lấy mì rớt đó ăn tiếp. Ăn hết rồi vẫn còn thòm thèm.

Lớn lên chút thì tôi thích thơ thẩn lượn chợ xem người bán kẻ mua. Chợ vào những ngày phiên thì đông lắm, nhưng vui nhất là chợ tết, người ken người đặc kín. Chợ tết thơm mùi tiêu bắc chỉ bày bán xay tại chỗ đúng dịp này, xanh màu lá dong, trắng nõn những bó lạt để gói bánh chưng gói giò, rực rỡ đủ màu hoa trái tươi ngon.

Năm tôi học cấp II, ba mẹ tôi gom góp mua được chiếc xe máy cũ màu đỏ. Đêm hôm ba mua xe về, dựng trong nhà, tôi thấy lạ lẫm. Mùi xăng, rồi màu xe như là thứ thể hiện sinh động nhất cho cả một sự thay đổi lớn lao đối với gia đình tôi ngày đó. Ba không còn phải đạp xe mi pha đi dạy học ở trường cách nhà mươi cây số nữa.

Có xe máy, tôi được về quê nhiều hơn. Trước kia, mỗi lần về quê nội là ba mẹ lại còng lưng đạp xe chở 2 anh em tôi vượt quãng đường dài.

Kể chuyện ngày xưa là để nhớ về một thời nghèo khó, nhưng đầy ký ức đẹp. Người ta có thể dùng tuổi thơ tươi đẹp để chữa lành những tổn thương khi trưởng thành. Tôi thì chỉ đơn giản hồi tưởng lại để biết tuổi thơ mình tươi đẹp thế nào. Có những chuyện xa lắc xa lơ mà ngỡ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, hãy còn sinh động và tươi mới vô cùng.

Lê Ngọc Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Le 27-05-2024 07:45:42

    Ngày xưa.... cái thời nghèo khó mà thật ấm áp.. Tôi cũng vậy! Nhà rất khó khăn, nhưng nhờ vậy mà mình thấy trân quý với những điều rất nhỏ và luôn nỗ lực phấn đấu học hành.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI