Nỗi uất ức phải chăm sóc chồng phụ bạc

15/07/2025 - 19:30

PNO - Đó là tiếng lòng của người vợ già gồng mình nuôi ông chồng phụ bạc.

Sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ đáng được trân trọng, cả đời vất vả thì khi tuổi già họ mong được an hưởng hạnh phúc, an nhàn (ảnh Freepik)
Hãy sống tử tế khi còn trẻ, để vợ chồng lúc về già thêm yêu thương nhau (ảnh minh họa: Freepik)

Ngày nào cũng vậy, từ sáng tinh mơ, những âm thanh chói tai, dai dẳng từ nhà bà Thư lại vang lên, xé toang sự tĩnh lặng của khu phố.

Đó là những lời chì chiết, đay nghiến mà bà dành cho người chồng già yếu, bị tai biến. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa tờ mờ sáng đã nghe tiếng bà Thư: "Sao hồi ấy ông không đi luôn đi, để giờ tôi khổ thế này...".

Tiếng chửi chồng của bà Thư đôi khi khiến cuộc họp online của tôi bị gián đoạn, thiếu điều đồng nghiệp tưởng lầm trong gia đình tôi đang có người gây lộn. Lũ trẻ con trong xóm thậm chí thuộc lòng câu chuyện nhà bà Thư, chúng lấy đó làm trò đùa để trêu nhau.

Thế nhưng, khi hiểu rõ hơn về câu chuyện của bà Thư, người ta lại thấy thương bà nhiều hơn là giận. Vợ chồng bà Thư đã ngoài 70. Khi còn trẻ, chồng bà không chí thú làm ăn, tối ngày nhậu nhẹt, cờ bạc, bồ bịch. Ông từng có dạo bỏ nhà theo người phụ nữ khác. Bà Thư phải cắn răng ở lại trong nhà chồng nuôi 3 đứa con thơ.

Lang bạt chán chê, sau vài năm bỗng dưng chồng bà trở về. Chẳng bao lâu sau thì ông bị tai biến, không tự chủ được sinh hoạt, nằm liệt một chỗ suốt chục năm nay.

Một mình bà Thư chăm sóc ông từ miếng ăn, giấc ngủ đến cả những việc vệ sinh cá nhân cơ bản. Mẹ chồng bà ngày trước cũng bệnh tật do tuổi già và nằm một chỗ 2 năm trước khi mất. Con cái ông bà đã lớn, ra riêng và cũng không giàu có gì nên không thể góp tiền thuê người phụ giúp bà Thư. Bà già U70 ngày ngày quần quật phụ việc ở quán cơm, gồng gánh nuôi người chồng bệnh tật.

Đi làm dù vất vả, nhưng vẫn là khoảng thời gian ít căng thẳng của bà Thư. Còn khi về nhà, cứ nhìn ông chồng là bao nỗi uất ức trong bà lại tuôn trào. Bà hận ông lúc trẻ khỏe chỉ chơi bời, bỏ bê vợ con; nay bệnh tật thì bà phải cơm bưng nước rót, chăm sóc, hầu hạ.

Tiếng kêu gào uất ức của bà vang lên mỗi tối, mỗi sáng, luôn xé toang bầu không khí trong khu dân cư tĩnh lặng. Thi thoảng tôi cũng nghe tiếng ông phản kháng yếu ớt: "Tôi biết bà tốt với tôi. Gặp người khác thì họ đuổi mẹ tôi và tôi ra đường rồi. Giờ bà cứ chửi mắng tôi đi...". Thế là bà Thư lại tức tưởi khóc lóc, kể lể về những lỗi lầm của chồng và công sức đã vì nhà chồng.

Dù bị làm phiền, nhưng tôi hiểu nỗi oán thán và những tiếng chì chiết cay nghiệt của bà Thư. Đó là tiếng lòng của người đã chịu đựng bao tủi nhục và giờ đây vẫn gồng mình gánh vác trách nhiệm, không bỏ rơi chồng khi ông gặp hoạn nạn.

Nhìn cảnh nhà bà Thư, chúng tôi bảo nhau: sống chung thủy, trách nhiệm và quan tâm chăm sóc nhau khi còn trẻ chính là nền tảng cho một cuộc hôn nhân bền vững và tuổi già bình yên. Sống sao để những năm tháng xế chiều bình yên, thay vì chìm trong hối tiếc...

Thu Nguyệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI