Niềm vui của 'đội nhà mình'

27/03/2015 - 16:28

PNO - PN - Ngày hội công ty, mẹ và con trai bảy tuổi được tháp tùng cha. Lâu lắm rồi cả nhà mới ra ngoài cùng nhau, kể từ khi cha phải làm việc theo ca.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau vài lần thấy mẹ rụt rè chụp hình… tự sướng, cha tình nguyện làm thợ chụp ảnh cho mẹ, trong khi con ngoan ngoãn ngồi một bên, thỉnh thoảng “đạo diễn” để mẹ có được những góc ảnh đẹp. Lúc nhập tiệc, trái với lo lắng của mẹ, con ăn uống khá cẩn thận, sau đó xin phép đến góc vui chơi dành cho thiếu nhi. Năm phút sau, mẹ bất ngờ thấy con trên sân khấu, hồn nhiên hát một bản nhạc tiếng Anh trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Mẹ hãnh diện, và… “phát hoảng” khi thấy cha mạnh dạn bước lên sân khấu theo lời mời của con. Mẹ lạ lẫm và thích thú nhìn người “bạn chung nhà” thường ngày vẫn kiệm lời và có phần rụt rè của mình giờ đây đang hứng khởi cùng con tham gia một trò chơi mang tên “Cha mẹ hiểu con như thế nào?”.

Niem vui cua 'doi nha minh'

Sau khi các phụ huynh viết câu trả lời ra giấy, câu hỏi mới được chính thức đọc to cho các con. Câu đầu tiên: “Con thích ăn gì nhất?” hóa ra không đơn giản. Trẻ nhỏ không những thích đủ thứ mà còn thay đổi sở thích xoành xoạch khiến những câu trả lời không trùng khớp một cách buồn cười. Mẹ phân vân giữa hai đáp án gà rán và canh chua nên đưa mắt nhìn cha hội ý trước khi micro được chuyển đến con. Nghe con dõng dạc: “Con thích món canh chua mẹ nấu”, mẹ xúc động vô cùng. Mẹ hớn hở vỗ tay theo mọi người khi hai cha con là cặp duy nhất trả lời chính xác.

Câu hỏi thứ hai: “Con thích cha mẹ đưa đi đâu vào dịp nghỉ hè?” lại tiếp tục đánh đố mẹ. Các khu vui chơi giải trí hay bãi biển nhỉ? Nhìn con ngập ngừng, mẹ hồi hộp đón ánh mắt cha đầy tự tin. Cha đã viết về con thật đúng: con thích được về quê nội.

Mẹ không dám nghĩ tới câu trả lời ở những câu hỏi sau vì sợ mình… trật lất. Điều đó cũng đồng nghĩa mẹ chưa hiểu con như cha đã hiểu. Những bận rộn thường nhật và quan niệm “con trai không nên quấn lấy mẹ”, cùng với những thú vui riêng đã vô tình đẩy mẹ con mình xa nhau, để hôm nay, qua một trò chơi, mẹ mới nhận ra mình chưa thật sự quan tâm đến con.

Thật may, mẹ trả lời đúng câu hỏi cuối cùng: “Con ước mơ sau này làm gì?”. Dường như ước mơ của con trẻ, các bậc cha mẹ đều hiểu rõ, nên các đội khác cũng trả lời đạt yêu cầu, chứ không phải cha mẹ viết một đằng, con trả lời một nẻo như những câu trước. Lúc nghe cô MC xướng tên “đội nhà mình” chiến thắng với số điểm tuyệt đối, mẹ vỡ òa hạnh phúc…

Phần thưởng mà cả nhà mình mang về hôm đó không chỉ là số kẹo bánh ngọt ngào, mà là niềm tự hào về sự hiểu nhau của hai cha con, những lời khen ngợi “gia đình hạnh phúc” và cơ hội cho mẹ nhìn lại mình để tự chỉnh, hiểu để chia sẻ với con nhiều hơn.

 ĐỖ THÁI AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI