Nhờ cái camera

20/05/2019 - 17:30

PNO - Con lấy cuốn truyện tranh ra đọc, chán thì buông đó, lại mang mớ hình ra chơi một mình. Lủi thủi, cam chịu. Nhìn qua camera, chị mới hay bấy lâu con mình cô đơn quá!

Hôm rồi, lãnh khoản tiền thưởng, chị quyết định gắn thêm cái camera ở phòng khách. Cũng do dạo này chị nghe đâu đó vài vụ trộm trong xóm, lại biết có nhiều người thường ra vào nhà khi mình đi vắng, sợ không thể kiểm soát hết được. Thêm “con mắt” ở trên tường, cần thì mở ra xem lại, nghĩ cũng yên tâm hơn.

Nho cai camera
Ảnh minh họa

Bữa thợ đến gắn camera, chị xin nghỉ phép để nhân tiện thu vén thêm vài việc trong nhà. Tới trưa, cô bạn thân đến đón chị ra ngoài bàn công chuyện, nên chị để xe máy ở nhà. Nỗi háo hức trước “món đồ chơi” mới sắm khiến chị ngồi với bạn mà vẫn muốn mở điện thoại ra xem thử. Gặp ngay lúc con gái vừa đi học về.

Bước vào cửa, nhìn thấy xe của mẹ, con bé ngay lập tức kêu lên “mẹ ơi” với thái độ đầy mừng rỡ. Chắc con tưởng mẹ đang còn ở nhà. Rồi thì con gái tiu nghỉu khi nghe bà giúp việc nói gì đó. Nhìn thái độ của con, chị có phần bất ngờ.

Lâu nay chị vẫn thầm nghĩ, con gái lớn của mình khá lầm lì, ít cảm xúc, cũng không thân thiết với mẹ như chị kỳ vọng. Hiếm khi con bé chủ động bày tỏ tình cảm với mẹ. Thế nên, nhìn con kêu lên rồi cụp mắt xuống vì thất vọng, chị cứ thấy thương thương…

Nhà ở đã gần mười năm, chị có lẽ là người quen thuộc mọi xó xỉnh ngóc ngách nhất. Vậy mà, qua camera, chị vẫn thấy có chút gì như lạ lẫm. Này là bàn học của con. Góc kia, mấy quả bóng, đồ chơi nằm lăn lóc. Giờ thì trên màn hình, chị thấy con trai nhỏ đang nằm trên ghế sô-pha. Đang là lúc con ngủ trưa. Một mình. Bà giúp việc hẳn đã rút êm lên gác cho khỏe thân.

Thằng bé đêm qua hơi sốt nhẹ, khó thở, trở mình liên tục. Giờ nó cũng tự biết nằm kê cao đầu và thay đổi tư thế thường xuyên. Chắc con vẫn còn mệt. Thời tiết dạo này ẩm ương quá, mà chị cũng chủ quan, không trị dứt điểm mấy cơn ho hen sổ mũi của con. Cứ quấy quá cho qua, với ý nghĩ, thằng bé lớn rồi, sức đề kháng nó tốt, lâu nay mọi bệnh tật vặt vãnh chỉ là “chuyện muỗi”. Giờ nhìn con ôm gối tựa nằm dài trên cái ghế nệm, chân cẳng khẳng khiu, chị không khỏi xót lòng. Chị tự trách mình đã không chăm sóc cho con tốt nhất có thể…

Nho cai camera
Ảnh minh họa

Nhưng điều khiến chị chạnh lòng nhất, chính là lúc thấy con lấy cuốn truyện tranh ra đọc, chán thì buông đó, lại mang mớ hình ra chơi một mình. Lủi thủi, cam chịu. Từng âm thanh vang lên khi con đập hình xuống sàn, nghe nhói vào tim chị nỗi ân hận. Con mình cô đơn quá.

Nhà chị không mở ti vi cho trẻ con xem, chỉ được coi truyền hình vào giờ nhất định cuối tuần. Hóa ra từ trưa tới chiều, thằng bé thui thủi loay hoay ở nhà, quanh quẩn chờ thời gian trôi. Đấy cũng là lý do nhiều hôm xế muộn, con gọi điện cho mẹ. Mà giờ đó, chị đang trên đường về.

Đường đông, kẹt xe, lại sau một ngày túi bụi ở văn phòng, nên chị hay cáu với con. “Muốn về là về được liền sao, có trời mới biết mấy giờ tới, con hỏi gì lắm thế?”. Đấy là mấy lời chị từng phang thẳng cho bõ cơn khó ở của mình. Lúc này, nhìn thằng bé thi thoảng lại ngóng ra cửa mỗi khi nhìn thấy bóng xe, chị lại áy náy.

Sao mình lại hay ghé chỗ này chỗ nọ, ề a mua bán, cắt móng tay hoặc thử vài ba cái váy mới, mà không tranh thủ về với con ngay kia chứ? Thậm chí, gọi về hỏi han con, hoặc hướng dẫn con đọc sách gì, ôn bài gì, chơi cái gì giải trí vào buổi chiều, bấy lâu chị cũng lơ đễnh quên mất…

Vừa ngay lúc ấy, điện thoại chị hiện lên hai chữ “Nhà mình”. Chắc hẳn là con trai nhỏ đang gọi mẹ. Chị bấm trả lời, dịu giọng âu yếm bảo: “Mẹ đang trên đường về ngay với con đây mà…”. 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI