Người đàn bà “họa vô đơn chí”

14/01/2021 - 11:41

PNO - Chị thôi không than trách số phận nữa, bởi điều đó không giải quyết được gì. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và may mắn là trong chị vẫn còn âm ỉ niềm tin ngày mai rồi sẽ tốt hơn.

Cuối năm có bao nhiêu việc phải làm. Mấy sào ruộng cần gieo sạ cho kịp vụ, heo gà cần chăm cho kịp bán tết, công việc ở công ty may tăng cường cho kịp kế hoạch. Mùa đông giá rét, vết thương cũ trên đầu chồng hành hạ khiến anh mất ăn mất ngủ. Cháu nội còn nhỏ cần tiền mua sữa, mua bánh... Tất cả dồn lên đôi vai nhỏ bé của chị Hà Thị Liễu (xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Chị Liễu đang chăm sóc chồng
Chị Liễu đang chăm sóc chồng

Cách đây 28 năm, khi mới 18 tuổi thanh xuân phơi phới, chị líu ríu áo váy cưới theo anh Nguyễn Văn Hà về làm vợ. Anh lúc đó cũng chỉ mới 20 tuổi, khỏe mạnh, đẹp trai. Sau khi cưới một thời gian, chị xin vào làm công nhân may ở Khu công nghiệp Thụy Vân (Việt Trì - Phú Thọ), anh ở nhà lo ruộng nương, còn có thêm nghề phụ hồ. Kinh tế gia đình chưa khá giả nhưng đầy đủ, anh chị lần lượt có với nhau hai đứa con cả trai lẫn gái. 

Tai họa ập xuống đời chị từ khi anh theo bạn bè tập tành ăn nhậu, đến nỗi nghiện rượu nặng. Anh bình thường là người chịu thương, chịu khó, hiền lành, nhưng khi say rượu thì trở thành một kẻ điên loạn, sẵn sàng đập phá tài sản, đánh đập chửi mắng vợ con. Chịu đựng không nổi những cơn "điên" của chồng, tháng 12/2009 chị đồng ý để chồng vào cai nghiện tại Trại giáo dưỡng Thanh Hà (Vĩnh Phúc) thuộc quản lý của Cục quản lý trại giam - Bộ công an.

Nhưng chỉ ba ngày sau khi anh được đưa đi cai nghiện, chị nhận được tin chồng đang phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Đến nơi, chị suýt ngất xỉu khi thấy anh nằm bất động trên giường, băng trắng quấn kín đầu và tay, miệng phải thở ô-xy.

Theo thông báo của trại tạm giam công an tỉnh Phú Thọ, trong hai ngày chồng chị được gửi vào trại, anh đã nổi điên khi biết mình bị gia đình đưa đi cai nghiện, và đã có hành động muốn tự sát, đập đầu vào tường đến trọng thương, phải đi cấp cứu.

Sự việc đáng buồn đó xảy ra đã 11 năm nay, chồng chị được trả về nhà, trong tình trạng sọ não bị chấn thương, tay phải bị liệt, đi lại khó khăn. Từ vị trí lao động chính, là chỗ dựa cho vợ con, nay anh trở thành gánh nặng cho vợ.

Sáu tháng sau khi nằm viện, anh mới được phẫu thuật ghép lại mảnh xương sọ bị vỡ, tuy nhiên vết thương vẫn tạo thành vùng lõm nửa bàn tay trên hộp sọ. Anh than: “Giờ chỉ ngồi đuổi gà thôi, em không lao động được nữa, thành gánh nặng cho vợ rồi!”. Chị Liễu chia sẻ: “Có hối hận cũng không được. Em chỉ muốn tốt cho chồng thôi, ai ngờ ra nông nỗi này. Em chăm sóc chồng chu đáo, là muốn động viên anh ấy sống vui vẻ”.

11 năm qua là quãng thời gian dài vô tận, với những gian khổ, thử thách mà chị Liễu phải vượt qua. Những thiệt thòi, khó khăn về kinh tế, tình cảm chất nặng lên vai người vợ trẻ mà không biết phải kêu ai. Chị oằn lưng lo việc nhà, từ chuyện cưới vợ cho con trai, tới nuôi con gái đang học phổ thông. Anh chồng từ ngày đó không uống rượu nữa, nhưng cũng ngồi một chỗ chờ vợ chăm sóc. 

Người đời nói "họa vô đơn chí", nỗi đau càng chồng chất lên cuộc đời chị, khi cách đây hai năm, người con trai câm điếc của anh chị bị tai nạn giao thông và qua đời, để lại cho chị cô con dâu trẻ, yếu ớt cũng bị câm điếc bẩm sinh và cháu nội mới tròn hai tuổi.

Chị chỉ biết lẳng lặng làm việc, tằn tiện từng đồng bạc để nuôi chồng và đứa cháu nhỏ dại. Chị thôi không than trách số phận nữa, bởi điều đó không giải quyết được gì. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và may mắn là trong chị vẫn còn âm ỉ niềm tin ngày mai rồi sẽ tốt hơn. 

Phương Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI