Ngủ chung, ngủ riêng

17/03/2026 - 06:00

PNO - Chuyến du lịch ấy, gia đình tôi thuê một căn nhà rộng với vài phòng ngủ nhỏ, có tầm nhìn xuống thung lũng. Buổi tối, chồng tôi chợt đề nghị: “Mình ngủ riêng cho thoải mái nhé!”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chuyện riêng, chung - mỗi người một cách nghĩ

“Phòng này khá chật hẹp. Mình tới tuổi ngủ hay ngáy to. Anh có thói quen nghe clip ồn ào, hễ nhận cuộc gọi thì nói lớn. Chưa kể sao đi nghỉ dưỡng mà vẫn phải chia sẻ không gian như cũ chứ…” - chồng tôi liệt kê một loạt lý do rất hợp lý hợp tình. Nơi này có nhiều phòng, mỗi người một khoảng riêng, thích đọc sách, nghe nhạc, xem điện thoại đến khuya, ngủ sớm hay trễ cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Tôi cười, không phản đối hay bất ngờ, cũng không đồng ý ngay, chỉ thấy ý tưởng ấy nghe vừa lạ vừa quen. Lạ vì vợ chồng tôi đã quen ngủ chung suốt bao nhiêu năm. Quen vì gần đây, chuyện ngủ riêng giữa các cặp vợ chồng dường như không còn hiếm hoi.

Một chị bạn của tôi kể rằng sau khi sửa nhà, gia đình 4 người của chị mỗi người một phòng. Tiền điện máy lạnh tăng vọt. Nhưng điều khiến chị về sau ngày càng buồn chính là việc ngủ riêng. Chị nói, hồi mới chuyển sang phòng riêng, ai cũng thích. Bọn trẻ hân hoan vì có “lãnh địa” của mình. Chồng chị cũng vui vì có thể coi bóng đá giữa khuya mà không sợ làm phiền vợ. Còn chị, lần đầu tiên trong nhiều năm được ngủ một mình trên chiếc giường rộng, cảm thấy rất thú vị.

Nhưng chỉ vài tuần sau, chị bắt đầu thấy trống trải. Không còn tiếng trở mình quen thuộc bên cạnh. Không còn những câu chuyện vu vơ trước khi ngủ. Không còn cảnh nửa đêm kéo chăn cho nhau, chỉnh lại nhiệt độ. Căn phòng yên tĩnh đến mức chị nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Chính sự vắng vẻ ấy khiến chị khó ngủ… Có lần, chị xa gần hỏi chồng: “Anh ngủ được không?”, chồng chị trả lời: “Ngủ ngon mà”. Chị cười, lòng chợt hụt hẫng. Hóa ra cảm giác “ngủ ngon” của mỗi người đôi khi lại khiến người còn lại thấy mình đứng bên ngoài nhịp sống chung.

Hà - một đồng nghiệp của tôi - lại chia sẻ vợ chồng cô ngủ chung phòng nhưng khác nệm. Đó có vẻ là giải pháp tương đối ổn thỏa. Hà kể chồng cô ngủ rất động, còn cô cực kỳ dễ tỉnh giấc. Chỉ cần anh xoay người mạnh một chút là cô thức trắng. Sau nhiều lần mất ngủ, họ quyết định đặt 2 chiếc nệm riêng sát nhau. Nhìn qua vẫn là một cái giường lớn nhưng mỗi người một khoảng. “Như vậy vẫn thấy người kia ở đó nhưng không làm phiền nhau”. Thỉnh thoảng nửa đêm cô vẫn nghe chồng trở mình hoặc đưa tay qua tìm vợ theo thói quen. Chỉ cần biết người kia ở gần là đủ.

Hạnh phúc khi biết mình còn có nhau

Những câu chuyện ấy khiến tôi nghĩ nhiều hơn về chuyện ngủ chung - ngủ riêng. Có lẽ ngày trước người ta không có nhiều sự lựa chọn. Nhà chật, giường nhỏ, con cái đông nên vợ chồng mặc nhiên ngủ cạnh nhau. Còn bây giờ, có điều kiện hơn, ai cũng có quyền chọn cách sống dễ chịu nhất cho mình.

Nhưng cũng vì thế, đôi khi chúng ta quên mất một điều giản dị: sự gần gũi giữa 2 con người không chỉ nằm ở những buổi trò chuyện hay những chuyến đi chung mà còn ở những khoảnh khắc riêng tư rất nhỏ. “Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi” bây giờ đã nhường cho sự thoải mái, trải nghiệm cá nhân này nọ? Có nhất thiết phải ngủ chung? Câu hỏi ấy thật ra không có đáp án chung cho mọi người. Có cặp ngủ riêng vẫn hạnh phúc. Có người ngủ chung nhưng vẫn thấy xa cách. Không gian vật lý đôi khi không quyết định được khoảng cách trong lòng

Nhưng với tôi, khi nghĩ đến chuyện ngủ riêng, hiện lên đầu tiên không phải là sự thoải mái mà là những chi tiết rất nhỏ của đời sống chung. Là lúc một người đọc sách, người kia lơ mơ ngủ, rồi đèn tắt lúc nào không hay. Là khi trời lạnh, ai đó vô thức kéo chăn sát lại. Là những câu chuyện dở dang trước khi chìm vào giấc ngủ. Những điều ấy tưởng chừng vụn vặt nhưng lại là từng viên gạch xây nên cảm giác “chúng ta” sau nhiều năm sống cùng nhau.

Đêm ấy, chốt lại chúng tôi vẫn ngủ chung phòng. Chồng tôi nằm xuống trước, vừa đặt lưng đã bắt đầu ngáy nhẹ. Tôi bật cười. Hóa ra những lý do anh liệt kê lúc chiều - ngáy, chật chội, ồn ào… - vẫn còn nguyên đó. Nhưng khi tắt đèn, nhìn ra cửa sổ thấy thung lũng chìm trong sương mỏng, tôi bỗng thấy căn phòng nhỏ ấm áp lạ.

Đôi khi, hạnh phúc đâu phải vì có thêm không gian riêng mà là sau một ngày dài mỗi người đi qua thế giới của mình, họ vẫn quay về nằm cạnh nhau, nghe nhịp thở quen thuộc và biết mình chẳng hề đơn độc.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI