Nghề của ba

21/11/2013 - 08:15

PNO - PN - Ba là người Nam, tập kết ra Bắc, gặp mẹ yêu nhau rồi thành vợ thành chồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cả cuộc đời ba gắn với bục giảng và những quyển sách sờn gáy. Bao năm rồi, cuộc sống có biết bao đổi thay nhưng ba mẹ vẫn sống bình yên, đạm bạc trong gian nhà gỗ ông bà ngoại để lại.

Các anh chị lớn lên, được ba mẹ cho ăn học tử tế nhưng chẳng ai chọn theo nghề của ba. Cũng đã có lần ba ướm hỏi nhưng các anh chị đều lặng im, chẳng chịu nói ra lý do của sự từ chối đó vì sợ ba buồn lòng.

Nghe cua ba

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Niềm hy vọng của ba đặt vào con, đứa con út của gia đình. Nhưng rồi chính con cũng không theo đuổi cái nghề mà hồi nhỏ con vẫn ao ước: sau này lớn lên sẽ dạy học như ba. Cuộc sống đặt trước mặt con những sự lựa chọn. Và con chọn những thứ mà con nghĩ nó cần cho tương lai của mình. Sợ ba buồn nên con lần lữa mãi không dám nói với ba. Nhưng khi biết chuyện, ba nhẹ nhàng đặt tay lên vai con, ôn tồn nói:

- Con lớn rồi, lựa chọn nghề nghiệp là quyền của con và con phải có trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Nếu con đã suy nghĩ thận trọng và quyết định rồi thì ba tôn trọng và ủng hộ.

Rồi ba nở một nụ cười thật hiền để trấn an và xoa dịu nỗi áy náy trong con. Nhưng con thoáng nhìn thấy trong nụ cười của ba phảng phất nỗi buồn.

Ba yêu nghề, tình yêu đó hiển hiện trong cuộc sống thường ngày của ba. Đó là khi ba miệt mài hàng đêm bên trang giáo án mà cho dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu ba cũng thấy chưa hài lòng. Đó là khi ba hào hứng ngồi đàm đạo văn chương với cậu học trò mà quên cả giờ ăn để mẹ phải đợi cơm. Hôm nào không có giờ lên lớp thì ba đọc sách, nghiên cứu tài liệu. Ai đến nhà chơi mang biếu quà cáp thì ba không vui nhưng mang sách tặng thì ba vui lắm. Căn phòng bé nhỏ của ba chỉ toàn là sách.

Có lần con đùa: ba đọc nhiều thế không sợ thừa chữ sao?

Ba cười, nụ cười hiền như tính cách của ba:

- Thừa sao được hả con. Kiến thức của nhân loại là đại dương bao la. Thầy có giỏi, có hiểu biết nhiều mới mong có trò giỏi chứ!

Có những hôm ba mệt, nằm trên giường nhưng vẫn gọi mẹ lấy cho ba quyển sách. Những lúc như vậy, mẹ chỉ lẳng lặng lắc đầu. Con biết mẹ lo cho ba. Chị em con, đứa đi làm, đứa đi học xa nhà cũng canh cánh nỗi lo khi ba đã có tuổi rồi mà vẫn gắng sức làm việc.

Rồi một chiều vừa tan học trên giảng đường, con nhận được tin ba phải vào bệnh viện. Con đón vội chuyến xe cuối cùng về nhà, lao đến bệnh viện, con nhìn thấy mẹ thẫn thờ ngồi đó, mắt ầng ậng nước, giọng không còn cất thành tiếng: Ba…con… đang… ở… trong đó.

Con đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, cảm giác như tim mình đang vỡ ra vì sợ hãi và lo lắng, nhưng vẫn cố trấn an mẹ và trấn an chính mình: ba sẽ không sao. Rồi ba sẽ về nhà...

Nhưng đôi mắt ba đã vĩnh viễn khép lại khi chỉ kịp nhìn thấy mẹ và chị em con lần cuối. Nhìn bàn tay ba nắm lấy bàn tay mẹ, con biết ba có nhiều day dứt nhưng rồi ba ra đi trong nụ cười viên mãn, có lẽ đó là nụ cười của một người đã sống trọn vẹn với nghề.

Đã sáu năm kể từ ngày ba mất, con ngỡ như ba đang “trở về” từ những tấm hình với nụ cười hiền hậu, với cặp kính thân thương; bộ quần áo và đôi dép giản dị bên học trò…

 Thu Đức

Từ khóa Nghề của ba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI