Toàn chuyện nhỏ thôi mà bỏ nhau!

12/03/2026 - 20:21

PNO - Đôi khi, hôn nhân tan vỡ lại khởi từ những chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức, nếu kể ra, ta chỉ có thể hỏi: “Có vậy thôi mà cũng bỏ nhau sao?”.

Tin vợ chồng Hà, em họ tôi, đang làm thủ tục ly hôn khiến mọi người đều bất ngờ đến khó tin. Hà vừa đón con trai đầu lòng năm ngoái, cuộc sống khá là ổn định, có nhà, có xe, có công việc. Tết rồi, Hà còn nhiều lần khen Tuân trước mặt bà con họ hàng rằng “ông chồng quốc dân”, thế nhưng, là người từng nhiều lần tới lui gần gũi Hà, tôi chẳng quá ngạc nhiên trước kết cục không viên mãn này.

Bởi những cuộc hôn nhân tan vỡ, hiếm khi bắt đầu từ một biến cố lớn. Nó thường bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức, khi kể ra, người ngoài chỉ buông một câu: “Có vậy thôi mà cũng bỏ nhau!”.

Hà không còn trẻ, cũng chẳng phải mẫu phụ nữ xinh đẹp, nhưng điều đáng nói là cô ấy càng không hề dịu dàng, bao dung. Nhiều lần, trước mặt giúp việc hoặc khách khứa, Hà xa xả mắng chồng, gắt gỏng nặng lời. Tuân chỉ biết im lặng, lúc cáu quá cũng to tiếng, xong thì thôi.

Hà bảo, vợ chồng nào chẳng có lúc tranh cãi, bất hòa, giờ có con rồi, càng nhiều mâu thuẫn vụn vặt. Từ việc chồng về trễ hơn dự kiến, uống nước xong quên rửa ly mà úp thẳng vào khay, rồi chồng ẵm con không đúng kiểu khiến thằng bé ói sữa, chưa tắm đã lăn ra giường… Thậm chí là chồng gửi xe đi lâu quá, để vợ ôm con đứng chờ, mua thức ăn mang về không đúng ý, Hà cũng giãy nảy lên.

đàn ông ít khi kêu ca chẳng phải vì họ không mệt, mà vì họ quen chịu đựng. (Ảnh minh họa: Freepik)
Đàn ông ít khi kêu ca chẳng phải vì họ không mệt, mà vì họ quen chịu đựng. (Ảnh minh họa: Freepik)

Những chuyện ấy, nghe qua, đúng là tủn mủn thật. Nhưng điều đáng sợ của mấy thứ vụn vặt trong hôn nhân là chúng không tự biến mất. Chúng tích tụ, lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, bào mòn cảm xúc, làm người ta mỏi mệt tận cùng, mà không biết kêu ai.

Người nào cũng có lý do của mình. Hà bảo chồng chẳng chú tâm tới vợ con, chỉ qua loa, vô ý tứ. Tuân thì không giãi bày, nhưng nét đăm chiêu kia ngày càng dày…

Tôi từng xa gần khuyên Hà nên "tém tém" cái tính nết của mình lại. Đàn ông ấy mà, kiên nhẫn của họ ít lắm. Con trai của vợ chồng Hà sinh non, phổi yếu, hay ốm vặt, cứ vài tháng lại nằm viện, cách ít tuần phải đi bác sĩ. Mỗi lần như vậy Hà lại cuống lên quát chồng ầm ĩ, xong thì im lặng suốt. Bất kể có mặt ai khuyên can, Hà vẫn lấn tới cho thỏa “cái nư” của mình. Hơn năm nay một mình Tuân gánh vác kinh tế, chạy thuốc thang cho con, cũng áp lực lắm. Hà bảo, đẻ con thì bố phải lo là đúng rồi, than thở gì… Nói sao Hà cũng gạt đi. Có lẽ Hà không nhận ra, đàn ông ít khi kêu ca chẳng phải vì họ không mệt, mà vì họ quen chịu đựng. Cho tới khi ngưỡng không thể chấp nhận nổi, họ không cãi nữa, không than nữa, chỉ chọn lẳng lặng rời đi.

Hà khóc, bảo vợ chồng nào có mâu thuẫn gì lớn, chỉ vớ vẩn thôi, mà đột nhiên chồng nhất định đòi chia tay. Bảo sao cũng lầm lì không mở miệng chia sẻ nữa. Khi Hà làm ầm lên hỏi lý do, Tuân chỉ buông một câu rằng, tôi đuối lắm rồi, không chiều nổi tính tình cô nữa… Câu ấy nghe nhẹ tênh, nhưng là kết quả của một quá trình dài nặng nề, mòn mỏi chịu trận. Không phải vì hết yêu, mà vì cạn sức. Không phải vì có người khác, mà vì không còn đủ năng lượng để ở lại.

Tôi biết là Hà đã hối hận, nhưng chẳng rõ đã là quá muộn hay vẫn có thể cứu vãn. Bởi sự hối tiếc thường đến sau cùng, khi mọi thứ đã vượt qua điểm quay đầu. Khi người ta không còn giận, không còn trách, chỉ còn mệt rũ và trống rỗng.

Đàn ông như Tuân, hiền đấy, biết điều đấy, “có hiếu với bên vợ” đấy, chữ mà Hà hay dùng, nhưng khi họ đã quá cạn kiệt sự kiên nhẫn và lòng bao dung, họ đã chọn giải pháp cực đoan để chấm dứt cuộc sống đầy áp lực không đáng có. Thì chỉ sợ, Hà đã không thể làm gì hơn nữa rồi.

Hôn nhân đổ vỡ, nhiều khi không phải vì phản bội, không phải vì thiếu thốn, mà vì người ta đã quên mất cách nói chuyện tử tế với nhau. Quên rằng, người đầu gối tay ấp không phải là nơi để trút giận. Quên rằng, yêu thương nếu không được gìn giữ, sẽ mòn dần qua từng chuyện nhỏ…

Ừ thì, toàn là chuyện nhỏ thôi mà kết cục lại bỏ nhau! Bởi chính những chuyện nhỏ ấy, nếu không ai chịu nhường, không ai chịu lắng nghe, không ai chịu dịu lại một chút, thì đủ sức đẩy hai người từng yêu thương đến chỗ rời xa mãi mãi. Và đến lúc ấy, dù có tiếc nuối đến đâu, cũng chỉ còn lại một câu hỏi rất muộn màng: giá như ngày đó, mình bớt chút khắt khe cay nghiệt với nhau, liệu có khác không?

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI