Cô bạn tôi đưa 2 con ra nước ngoài lập nghiệp, chồng ở lại trong nước chờ hồ sơ bảo lãnh sang đoàn tụ. Mỗi năm, bạn tôi về thăm vài lần. Bạn bè xì xào: “Sao gan vậy? Thả chồng vậy không sợ mất à?”. Bạn tôi tỉnh rụi: “Sợ gì? Tầm này mà có mất thì cho mất luôn. Dễ mất vậy thì giữ làm chi?”.
Thoạt nghe, tưởng bạn bất cần nhưng nghĩ kỹ thì đó lại là sự tỉnh táo.
 |
| Một người muốn giữ mà một người muốn đi thì có trăm mưu ngàn kế cũng vô ích - Nguồn ảnh minh họa: Getty Images. |
Phụ nữ trẻ thường loay hoay chuyện giữ chồng. Chồng về trễ: sợ. Chồng công tác xa nhà: sợ. Chồng gặp gỡ bạn bè, đối tác, họp lớp: sợ… Không biết có phải là do các đôi vợ chồng trẻ còn yêu nhau nhiều, tình yêu còn nóng hổi nên ghen và lo nhiều, nhìn đâu cũng thấy nguy cơ?
Có người quen từng kể: chồng chỉ cần trả lời tin nhắn chậm 10 phút là chị đã tự viết xong kịch bản ngoại tình trong đầu. Mỗi lần chồng đi công tác xa, chị gọi video đều đặn sáng, trưa, tối, không phải vì nhớ, mà là kiểm tra cho an tâm. Cuối cùng, người mệt nhất là chị chứ không ai khác. Chồng chị có lẽ cũng mệt mỏi không kém với chị vợ đa nghi.
Một chị bạn khác thì kiểm soát chồng từng ly từng tí. Mạng xã hội, điện thoại phải để chung mật khẩu. Chồng đi nhậu thì phải chụp hình check-in, gửi cho chị liên tục; tan làm trễ 15 phút là phải báo cáo lý do bằng hình ảnh. Vậy mà, chồng vẫn ngoại tình, không phải với gái ở quán nhậu mà với chính cô đồng nghiệp luôn tháp tùng anh trong những chuyến công tác, ở lại cơ quan muộn hay mấy đợt team building có vẻ quang minh chính đại.
Nghe có cay đắng không? Chị ấy giữ chồng như giữ vàng, nhưng cách giữ đó lại đẩy chồng ra xa mình.
Ngược lại, chị họ tôi có chồng làm xây dựng, đi công trình triền miên, có khi xa nhà cả tháng nhưng chị không tra hỏi, không kiểm tra điện thoại, không dò hỏi đồng nghiệp bởi chị quan niệm rằng, "cái gì không thuộc về mình thì có giữ cách mấy nó vẫn tự có chân đi”.
Nhiều người bảo chị dại, chủ quan nhưng mọi người vẫn thấy họ trong ấm ngoài êm. Hóa ra, bí kíp của chị khá đơn giản: giữ người ta bằng dây xích sớm muộn cũng đứt, giữ bằng sự tự trọng của họ thì họ tự biết đường về.
Thực ra, cái gọi là “giữ” mà phụ nữ hay nhắc đến chỉ là kiểm soát, mà kiểm soát thì chưa bao giờ là nền tảng của tình yêu. Nó là biểu hiện của nỗi sợ, của sự tự ti và thiếu tôn trọng lẫn nhau.
 |
| Một người phụ nữ nhạt nhẽo, thiếu tự tin, phụ thuộc cảm xúc thì giữ người đàn ông của mình được bao lâu? - Nguồn ảnh minh họa: Getty images. |
Trải nghiệm rồi mới thấy, cái câu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” lại đúng. Đó là một quy luật tâm lý. Bạn càng siết, người kia càng thấy bí bách, ngột ngạt. Bạn càng tra hỏi, người kia càng khó chịu vì bị kiểm soát. Bạn càng sợ mất, người kia càng muốn được tự do. Người này muốn giữ, người kia cứ khăng khăng muốn đi thì giữ cái gì?
Khi bước vào tuổi trung niên, người ta bớt ghen, bớt cuồng không phải vì hết yêu mà vì hiểu rằng tình yêu không thể được nuôi dưỡng bằng sự nghi ngờ, lo sợ. Một phần có lẽ vì tình yêu lẫn tâm trí của người ta ở giai đoạn trung niên đã bị chi phối bớt bởi áp lực cơm áo gạo tiền cùng trăm ngàn nỗi lo âu, vất vả khác. Và họ hiểu rằng, giá trị của mình không nằm ở việc canh giữ ai đó.
Nhiều người nói "cái gì của mình thì vẫn là của mình". Nghe có vẻ định mệnh nhưng thực ra là chuyện lựa chọn. Người ta ở lại không phải vì bạn canh chặt mà đơn giản vì họ muốn ở lại. Người ta rời đi không phải vì bạn lơi tay hay dễ dãi mà vì họ đã có sự lựa chọn khác.
Hôn nhân như con diều, lên cao hay xuống thấp nhờ người trong cuộc có biết khéo léo điều chỉnh sợi dây hay không. Kéo căng quá, dây sẽ đứt. Thả lỏng quá, diều sẽ đi lạc. Cái khó không nằm ở việc giữ rịt mà ở chỗ biết khi nào nên giữ chặt, khi nào nên buông lơi.
Nhiều phụ nữ chỉ học cách giữ chặt mà quên mất chính mình cũng cần một khoảng trời để thở. Khi toàn bộ năng lượng đổ vào việc giữ chồng, họ sẽ bỏ quên bản thân, không còn bạn bè, không còn sở thích cá nhân, không còn ước mơ, hoài bão và thời gian cho mình. Một người phụ nữ không còn thú vị, không còn tự tin, không còn độc lập như vậy thì giữ người đàn ông của mình được bao lâu khi họ đánh đổi lòng tự trọng để canh chừng một mối quan hệ?
Giữ và buông, nghe tưởng 2 thái cực, nhưng thực ra là 2 mặt của cùng một bản lĩnh. Giữ sự tôn trọng nhau, giữ sự trung thực với người đối diện, giữ sự cam kết mình đã trao. Buông những thứ không thuộc về mình: sự kiểm soát, lo sợ, ảo tưởng sở hữu… Hôn nhân không phải là cuộc chiến để xác định quyền sở hữu mà là cuộc đồng hành tự nguyện. Nếu có ai đó cần canh giữ thì mối quan hệ ấy đã lung lay rồi.
Thay vì tìm cách giữ chồng, có lẽ phụ nữ nên tìm cách để được trân trọng. Khi ta đủ vững vàng, người kia sẽ tự điều chỉnh để ở lại. Ngay cả khi họ vẫn nhất định rời đi, ít nhất bạn vẫn còn chính mình.
Và, tin tôi đi, giữ mình mới là thứ đáng giữ nhất.
Đỗ Thu Vân