Nhớ mái nhà xưa

13/03/2026 - 14:00

PNO - Không nơi nào ấp ủ lòng ta trọn vẹn bằng chính ngôi nhà của mình, nơi có ông bà, cha mẹ, anh chị em hiện diện; nơi lưu giữ bao kỷ niệm vui buồn đi cùng ta suốt một đời.

Đàn cháu vui vẻ nô đùa  dưới mái nhà xưa của ông bà
Đàn cháu vui vẻ nô đùa dưới mái nhà xưa của ông bà

Tôi không biết thời niên thiếu có bao nhiêu người như tôi - luôn nung nấu quyết tâm rời xa gia đình, xa vùng quê nghèo khó để thực hiện ước mơ. Tôi và nhiều bạn đồng trang lứa chỉ đau đáu một nỗi niềm: ra đi, xa gia đình, xa mái nhà nghèo khó để tìm cơ hội đổi đời.

Mãi đến sau này, khi đã ngoài 40, có chút thành tựu trong công việc và sự ổn định trong cuộc sống, chúng tôi tuy không nói với nhau điều ấy nhưng dường như cùng gặp nhau ở một điểm, rằng ngày xưa quyết tâm ra đi chỉ để hôm nay trở về nguyên vẹn hơn trong chính bản thân. Chúng tôi biết trân quý những tháng năm nghèo khó nơi quê nhà. Chúng tôi yêu thương và thấu hiểu hơn sự vất vả, cực nhọc cùng những hy sinh của đấng sinh thành. Để rồi nhận ra rằng không nơi nào ấp ủ lòng ta trọn vẹn bằng chính ngôi nhà của mình, nơi có ông bà, cha mẹ, anh chị em hiện diện; nơi lưu giữ bao kỷ niệm vui buồn đi cùng ta suốt một đời.

Bạn bè tôi thời đó có người học xong cấp II đã phải tạm gác lại giấc mơ con chữ theo học nghề (thợ hàn, thợ cơ khí) ở Hà Nội hay TPHCM, để sớm kiếm tiền phụ giúp gia đình và nhường phần đến lớp cho các em mình.

Riêng tôi, khi ấy chỉ có một suy nghĩ rõ ràng: con đường duy nhất để đổi đời là tiếp tục học. Vì thế, tôi chọn 2 trường đại học để nộp hồ sơ dự thi ở nơi cách quê nhà hơn ngàn cây số - TPHCM.

Nhà tôi hồi đó nghèo lắm. Nhà đông con, thu nhập chính từ nguồn duy nhất là làm ruộng. Miền Trung năm nào cũng bão lụt, thiên tai, ba mẹ tôi dù có còng lưng làm lụng vất vả cũng khó lòng dư dả. Các anh chị tôi học xong phổ thông đều phải gác lại việc học để đi làm nghề. Mỗi năm, các anh chị đều dành dụm gửi tiền về cho ba mẹ, chủ yếu để phụ giúp ba mẹ lo cho các em tiếp tục ăn học.

Ngày bắt đầu bàn bạc để xây nhà, ba lặn lội đi tìm mua xi măng; mẹ và các anh chị tôi hàng tháng trời đi đãi cát, sạn ở những khu vực cho phép, gánh về tích trữ dần để đổ móng… Số tiền ít ỏi dành dụm được chỉ đủ mua xi măng, sắt thép, mái tôn; những phần còn lại của ngôi nhà đều được dựng nên từ công sức của từng thành viên trong gia đình và bà con làng xóm.

Trải qua biết bao năm tháng, chống chọi với biết bao trận bão, trận lụt, từ mái tôn đến mái ngói, ngôi nhà của chúng tôi giờ đã nhuốm màu rêu cũ. Anh chị em chúng tôi mỗi người giờ đã có cuộc sống riêng, chỉ còn ba mẹ nương tựa nhau ở quê nhà.

Chúng tôi bàn nhau chung tay xây lại ngôi nhà hiện đại, tiện dụng hơn để ba mẹ an vui tuổi già. Nhưng rồi ý định này không thực hiện được bởi lý lẽ đầy thuyết phục của ba mẹ: Ngôi nhà dù cũ nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình. Đó không còn đơn thuần là nơi trú ngụ mà từ lâu đã trở thành linh hồn của gia đình, nơi lưu giữ những ký ức và chất chứa biết bao kỷ niệm bền chặt, mang trọn ý nghĩa của 2 tiếng gia đình mà không nơi nào có thể thay thế.

Song Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI