Xả van cảm xúc mà không làm đau lòng nhau

12/03/2026 - 11:33

PNO - Vợ chồng đầu ấp tay gối mấy năm trời, không phải nhẫn nhịn nhau mới bền mà còn cần biết xả van cảm xúc đúng cách.

Tôi đến thăm Hoài An (*) khi hai con của An vừa vào giấc ngủ. Nhờ vậy, chúng tôi có chút thời gian trò chuyện về những tổn thương khiến em trăn trở suốt mấy tháng qua.

An bước vào hôn nhân khi chưa kịp tích lũy cả tài chính lẫn kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ. Gánh nặng kinh tế buộc em phải vừa chăm hai bé 2 và 5 tuổi toàn thời gian, vừa tranh thủ làm việc online mọi lúc có thể.

An thổ lộ: "Nhiều lúc em đuối lắm. Những lúc ấy, em cáu gắt với con và đổ tức giận lên chồng. Sau đó em vừa thấy có lỗi với chồng con, vừa tổn thương trong lòng."

Suốt 5 năm, kể từ khi có con, An chưa một ngày được 'nghỉ phép'. Sự cố gắng của An đang đi đến tận cùng giới hạn. Những căng thẳng, bức xúc bị dồn ứ mà không được giải thoát nên tích tụ thành cơn giận cứ trồi lên, tụt xuống.

An tự giữ lấy những điều đó cho riêng mình, đến khi không kiềm chế được thì cơn giận bùng nổ, trút hết lên chồng và con. Đã hơn một lần, An nghĩ đến chuyện ly hôn. Thậm chí, An đã từng có ý nghĩ đi nhảy cầu vì cảm thấy không được trân trọng khi ở nhà trông con.

Mỗi lần cảm xúc bùng nổ, An trút hết sự dồn nén lên chồng qua những tin nhắn cay đắng và cáu gắt với cả 2 con, tạo thành một vòng lặp tổn thương không lối thoát.

Nói đến đây, tiếng của An cứ bé dần như đang tự nói với mình, cơ thể thu lại như đang muốn giấu đi sự bất lực của bản thân.

Nhìn ngôi nhà gọn gàng không có dấu tích ‘bãi chiến trường’ của bọn trẻ, tôi biết em đã kiệt sức đến nhường nào. Chuyện An kiềm chế cơn giận hay có những lời buông theo cảm xúc tiêu cực là điều dễ hiểu.

Trong câu chuyện của An nhiều trăn trở, lo lắng, căng thẳng nhưng tôi nhìn thấy một điểm sáng lấp lánh đó là tình yêu thương chồng con hết mực.

Chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện sâu hơn. An nhìn tôi, ánh mắt dịu lại: "Mặc dù giận đến mức muốn đường ai nấy đi nhưng nghĩ lại em vẫn thấy thương chồng. Em biết công việc của anh ấy vất vả…".

Tôi hiểu, trong lòng người phụ nữ ấy vẫn đầy ắp tình yêu, chỉ là em chưa tìm được cách mang điều ấy vào lời nói. Việc xả cảm xúc cho hả giận chỉ là một bong bóng giải tỏa tức thời, nhưng nếu không biết lựa lời, chính cái bong bóng ấy sẽ nổ tung và làm tổn thương cả hai.

Khi tôi nhắc đến việc ‘lựa lời’, An khựng lại vì sợ phải diễn, sợ phải trở thành một người khác. Là một người vợ, đi trước nhiều năm trong hôn nhân, tôi biết rằng giao tiếp với chồng không phải là một ‘bản tấu sớ’ tội lỗi hay những màn kịch giả tạo. Đó đơn giản là việc chọn một bối cảnh đủ gần gũi, một tâm thế tĩnh lặng để được lắng nghe và thấu hiểu.

Tôi gợi ý An đừng nói gì khi lòng còn nhiều điều khó chịu, tức giận. Em có thể chọn cách viết thư, đi dạo cùng nhau, hay đơn giản là trò chuyện lúc cùng làm việc nhà. Quan trọng là tạo ra một cuộc đối thoại có mục đích: kết nối chứ không phải chỉ trích.

Tôi ra về, thầm mong An sẽ cho bản thân một ngày ‘nghỉ phép’ đúng nghĩa để tĩnh tâm, chọn lấy một cách xả van cảm xúc không làm đau lòng người mình thương.

anh
Viết lách là một cách xả van cảm xúc lành mạnh giúp tâm hồn bình yên hơn (Ảnh minh họa)

Bẵng đi một tuần, An nhắn tin khoe với tôi về lá thư đầu tiên em viết cho chồng trong tâm thế bình an. Thay vì nhắn tin 'búa xua' như trước, em đã chọn cách đối thoại mềm mại nhưng rõ ràng. Và hiệu quả đến ngay lập tức: chồng của An nhẹ nhàng hơn, cuối tuần còn chở cả nhà đi dạo phố.

An nhắn xong còn gửi tôi xem lá thư được viết bằng tất cả sự chân thành. Tôi đọc những dòng thư em bộc bạch nỗi lòng mà vừa thương vừa xúc động:

"Em thấy được nỗ lực của anh trong suốt 5 năm qua, cũng như anh biết em vất vả thế nào. Thế nhưng, em không cảm nhận được tình yêu của chồng cũng như anh không cảm thấy bản thân được vợ thấu hiểu... Có lẽ anh sẵn sàng trông con cho em làm việc hay nghỉ phép, nhưng vẫn có chút gì đó như là 'anh đang phụ em'. Em muốn nói rõ, chúng ta có cùng trách nhiệm nuôi dạy con và xoay xở chuyện tài chính... Đừng bỏ mặc em ôm áp lực đó một mình. Hãy hỏi thăm em nhiều hơn."

Trong suốt gần 20 năm làm nghề tư vấn luật và trò chuyện với rất nhiều phụ nữ, tôi nhận ra chẳng có người vợ nào thật sự muốn rời xa mái ấm của mình. Ý nghĩ ly hôn chỉ trở thành chữ ký trên lá đơn ra tòa khi họ cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc và không tìm được cách xả van cảm xúc với bạn đời một cách hiền hòa nhất.

Khi chúng ta biết dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo thay vì để cơn giận dẫn lối, mọi xung đột đều có một lối thoát phù hợp. Xả van cảm xúc đúng cách, chỉ đơn giản là dành một chút không gian cho chính mình và làm điều mình thích. Giống như khi An ngồi bên bàn máy may hay viết vài dòng nhật ký sau bao ngày mệt nhoài xoay quanh con nhỏ.

Hình ảnh ấy gợi trong tôi một lời nhắn âm thầm, đây là cách mà Hoài An đã tự tay khâu lại những vết rạn trong cuộc hôn nhân của mình.

Phan Thị Ngọc Thắng

(*) Tên nhân vật đã được đổi và nội dung bức thư đã được nhân vật đồng ý đưa vào bài.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Lý Trân Nguyễn Cách đây 2 ngày

    Bài viết chia sẻ hình ảnh rất chân thật và gần gũi với phụ nữ, mình tin là các chị em đều nhận thấy phần nhiều bản thân mình trong câu chuyện này, và may mắn tìm được một cách đơn giản nhưng lại rất hiểu quả để vợ chồng hiểu và thương nhau hơn thay vì giận hờn trách móc nhau như trước

  • Võ Thị Thơm Cách đây 2 ngày

    Biết ơn bài viết của chị..đọc rất là chạm đến cảm xúc của người phụ nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI