Ngậm ngùi tháng Giêng

13/03/2015 - 19:54

PNO - PN - Người ta thường bảo tháng Giêng ngày dài tháng rộng, mọi thứ thảnh thơi nên những ai sinh vào tháng này sẽ có cuộc sống an nhàn, thoải mái. Bà ngẫm nghĩ cái “kết luận” của người đời rồi buông thõng tiếng thở dài. Bà cũng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Một tuổi thơ khốn khó, một thời thanh xuân trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, một thuở trung niên chưa kịp tận hưởng hết yêu thương mặn nồng chồng vợ thì phải chịu cảnh góa bụa, và bây giờ là một tuổi già nhiều buồn tủi.

Thời trẻ, bà không đẹp, cũng không có sức hút gì đặc biệt nên hiếm thấy trai làng dập dìu ngoài ngõ. Mãi đến khi ngoài ba mươi tuổi, bà mới kết hôn với một người đàn ông ở tỉnh xa. Nhà vốn neo người, không khí càng đìu hiu hơn khi bà khăn gói về quê chồng. Cuộc sống lặng lẽ trôi đi, bà sinh được hai cô con gái và hai cậu con trai. Ai cũng bảo số bà vậy mà sướng, đủ nếp đủ tẻ. Đùng một cái, chồng bà đột ngột qua đời vì tai nạn. Bà gồng mình nuôi dạy bốn đứa con ăn học nên người.

Ngam ngui thang Gieng

Rồi cũng đến lúc dựng vợ gả chồng cho con. Con gái lấy chồng xa, bà chấp nhận như một sự đồng cảm, rằng ngày xưa bà cũng thế. Nhưng rồi, niềm vui dần tắt khi hai cậu con trai lấy vợ gần nhưng lại quyết định… ở xa. Một “cặp” dắt nhau vào Sài Gòn làm ăn, “cặp” còn lại thì cùng nhau ra Bắc cũng với lý do cho tiện công việc. Thế là bà lại một mình.

Đêm đêm, bà thắp hương cho chồng, nói chuyện vài câu với người đã khuất rồi bật đài lên nghe ngóng tin tức. Mấy người bạn già thỉnh thoảng than vãn rằng thời gian trôi nhanh, bà thì thấy đêm hay ngày cũng dài dằng dặc, lê thê.

Trước đó, bà lụi cụi muối dưa hành, tất bật gói bánh chưng, vất vả đi xay bột sắn, bột gạo để tết đến làm bánh nậm, bánh lọc… Nhìn đàn gà dạo này mau lớn, lại béo núc ních, bà mừng thầm. Bà đếm lùi từng ngày, nhẩm tính luôn cả việc chuẩn bị quà cho con cháu sau khi ăn tết xong.

Rồi mấy ngày Tết trôi đi mau lẹ. Các con bà cũng tâm lý, không chia tay bà một cách… đồng loạt mà “phân công” mỗi gia đình đi một ngày. Bà cũng biết điều đó, bởi nỗi buồn bị chia nhỏ chắc sẽ đỡ hơn trĩu nặng, dồn nén. Cứ thế, các con lần lượt vác ba lô, dắt díu nhau ra cổng, mấy đứa cháu vẫy tay cười toe toét chào bà.

Tháng Giêng, được mấy ngày vui thì trôi nhanh vùn vụt. Quay vào nhà, tưởng như tiếng cười nói của con cháu vẫn còn vương vấn rất gần. Rồi bà lại lủi thủi một mình giữa những bức tường lạnh ngắt, lại thấy ngày dài dằng dặc, đêm cứ kéo lê thê. Bất giác, bà tự nhủ: “Thôi thì… ráng đợi đến Tết năm sau…”.

 VŨ HOÀI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI