Mong đợi ngày xuân

04/02/2015 - 17:31

PNO - PN - Sáng nay, đứa cháu háo hức với phát hiện mới. Cháu đố ai trong đại gia đình bên ngoại là người trông đợi mùa xuân nhất. Mọi người bảo mấy đứa tụi bây chứ ai, vì được mua sắm giày dép, quần áo mới, được lì xì đầy...

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm nay mẹ tôi đã vào tuổi 80. Trừ cô Út sắp cưới, mười đứa con còn lại đều đã lập gia đình từ lâu nên mẹ có cả một đàn cháu nội ngoại và cả cháu cố. Ban ngày, người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học, chỉ mình mẹ ở nhà. Buổi tối đông đủ, nhưng ai cũng sinh hoạt riêng với gia đình nhỏ, vì vậy rốt cuộc phần lớn thời gian trong ngày mẹ cũng chỉ một mình.

Năm nào gần Tết, nhà tôi cũng sắm bộ cờ lô tô để buổi tối cả nhà vui vẻ bên nhau. Đó là cách cuối ngày “dụ dỗ” đàn cháu quây quần bên người lớn, không ra ngoài chơi đêm. Mẹ tôi rất mê trò này. Mẹ nói, với con cháu, việc lắng nghe và tìm số là bình thường, nhưng với mẹ là cả một sự nỗ lực. Lúc dò cờ, ngoài niềm vui giải trí, mẹ còn tập được sự nhanh nhạy và rèn luyện trí nhớ. Hơn nữa, cả ngày thui thủi một mình, buổi tối được ngồi quây quần cười nói giữa cháu con, được nghe bọn tôi kể chuyện linh tinh, niềm vui hiện rõ trên gương mặt già nua của mẹ.

Có hôm thắng lớn, hai túi áo bà ba của mẹ căng phồng bởi mớ tiền lẻ. Mẹ vui lắm, bảo để dành cho mấy đứa cháu nhỏ ăn sáng, mua đồ chơi và dụng cụ học tập. Mọi người không cho các cháu lấy tiền của bà, dặn mẹ giữ lại, thích gì cứ mua. Mẹ cười bảo già rồi, không có nhu cầu mua sắm gì, chỉ thích nhìn con cháu vui.

Mong doi ngay xuan

Dù vui chơi nhưng có nguyên tắc, mấy đứa nhỏ phải nghỉ sớm, không được chơi quá 9 giờ tối. Qua hết mấy ngày xuân là phải dẹp cờ, lo học hành, làm việc. Người đề ra nguyên tắc ấy chính là mẹ, dù năm nào đến lúc cất bộ cờ trông mẹ cũng buồn buồn, có khi thẫn thờ ngồi nhìn bóng mình trên tường. Thương mẹ, chúng tôi ướm hỏi mẹ có muốn chơi nữa không, tụi con sẽ bày cờ ra. Mẹ gạt phăng, bảo chỉ được vui chơi trong dịp Tết, sa đà sẽ sinh bê trễ mọi thứ.

Hôm qua, mẹ nhắc anh Hai khi đi làm về nhớ ghé tiệm tạp hóa mua bộ cờ mới, để đến Tết đem ra chơi. Đứa cháu nghe được nên mới nói bà ngoại nôn nóng đợi Tết. Cháu đâu có hiểu, cuộc cờ chỉ là phương tiện, điều làm bà hạnh phúc, khiến bà nôn nao chờ đợi chính là những phút giây quây quần rộn rã tiếng cười tiếng nói của người thân.

Không biết mẹ sẽ còn được bao mùa trông mong Tết với niềm vui giản dị này.

 MÙA XUÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI