PNO - Hạnh phúc là khái niệm trừu tượng, nhưng để xây đắp hạnh phúc, cũng có những kỹ năng và "bí quyết". Ai nắm được bí quyết này trong tay thì tự khắc biết cách điều chỉnh, ứng xử để gìn giữ mái ấm gia đình.
Chia sẻ bài viết: |
Thanh Hoa 03-06-2021 08:34:26
Tôi đã từng được sống trong một gia đình hạnh phúc suốt gần 20 năm theo tôi nhận thấy và tất cả mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình tôi. Vậy mà….
Hạnh phúc được xây dựng trên những thứ rất nhỏ nhặt từ khi hai vợ chồng chưa có gì quý giá cả. Mỗi ngày vợ chồng đi làm về cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dạy con cái học hành, cùng vui đùa,….gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Nhưng khi con cái đã lớn, sự nghiệp ổn định có chút địa vị thì con người ta bắt đầu ngó ngang, ngó dọc, được người ngoài ca tụng Tân bốc thì mọi chuyện thay đổi: người vợ cũng như ngày xưa cũng nấu ăn, cũng xinh tươi nhưng vì quá quen thuộc nên nhàm chán. Chồng bắt đầu nhắn tin tán tỉnh các em và được các em đưa đẩy nên đi tới ngoại tình mặc dù vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân với vợ,…,
Vậy hạnh phúc là gì trong câu chuyện này? Do cuộc sống quá đầy đủ, nhàm chán, chồng kg vượt qua được cám dỗ dục vọng đời thường,….
Người vợ quyết định li hôn nhưng do chưa sắp xếp được mọi việc nên đợi thời gian thích hợp mặc dù chồng kg đồng ý.
Tóm lại theo tôi hạnh phúc gia đình phải được xây dựng trên sự tin tưởng, chung thủy nhau tuyệt đối thì hạnh phúc này mới được duy trì và viên mãn còn các yếu tố khác chỉ là thứ yếu.
Việc nuôi dưỡng cho thế hệ trẻ tình yêu lịch sử, niềm tự hào về truyền thống cha ông cần sự chung sức bền bỉ từ mỗi gia đình.
Nếu chỉ học thuộc những gì trong sách vở và dù đạt điểm cao cũng không thể biến thành tình yêu lịch sử.
Nhà nào cũng háo hức xin nuôi bộ đội. Nhà nào không được nhận nuôi bộ đội, bà con giận dỗi, lên uỷ ban khiếu nại.
"Ngày xưa cha ông mình đổ xương máu, giờ thời bình, con chỉ cần… “đổ mồ hôi” để học hành, sau này xây dựng quê hương..."
Ngày 30/4/1975, giữa biển người hân hoan, anh lính đặc công Lê Mạnh Hùng không kìm được nước mắt...
Thi thoảng, tôi bày biện lục bình, dâm bụt, hoa dại hái bên đường rồi cùng con chơi trò bán bánh mì giả bộ.
Mỗi tháng Tư về, trái tim tôi vẫn rung lên những nhịp đập tha thiết và luôn biết ơn sâu sắc ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/1975.
Tôi nóng nảy, tôi sai lầm, tôi buồn bã, tôi vui sướng. Và buồn vui ấy chỉ thỉnh thoảng mới có thể chia sẻ cùng cha.
Đại thắng mùa xuân lịch sử 30/4/1975, hòa bình lập lại, tôi trở về với gia đình trong niềm vui sum họp sau mười mấy năm đi kháng chiến.
Chỉ đến khi những đứa trẻ lần lượt chọn cách rời bỏ thế giới này, những bậc làm cha mẹ mới giật mình tự hỏi: vì đâu?
Hỏi má thích quà gì? Má cười bảo chỉ cần dẫn má ra Dinh Độc Lập đúng ngày 30/4 để hòa chung không khí đại lễ tưng bừng...
Trong hành trình mang hương vị quê nhà đi muôn phương, anh Nguyễn Đức Nhật Thuận - luôn tự nhắc mình phải mang nụ cười về cho cha mẹ.
Anh bối rối chưa tìm được chìa khóa mở cửa trái tim thì hay tin có người sắp coi mắt cô....
Với tôi, chữ hiếu không chỉ là việc phụng dưỡng cha mẹ mà còn là giữ gìn danh dự cho gia đình, để cha mẹ tự hào.
Hòa bình đẹp lắm nhưng bà tôi, dì tôi, những người phụ nữ thân yêu quanh tôi vẫn sống trong những mất mát không bao giờ có thể lấp đầy.
Không chỉ đồng hành với vợ trong công việc, anh Tuấn Anh còn luôn san sẻ, lắng nghe và quan tâm vợ từ những điều nhỏ nhất.
Dù cuộc sống có lúc thăng trầm, anh luôn giữ vững nguyên tắc: không để khó khăn ảnh hưởng đến con.
Hòa Bình không chỉ là tên gọi, mà còn là thông điệp vô cùng ý nghĩa, bởi khi ấy đất nước mới vừa thoát khỏi chiến tranh.