Mẹ con tôi cố thủ trong nhà vì sợ virus corona

27/01/2020 - 23:34

Kế hoạch du xuân phải hủy toàn bộ vì virus corona. Một năm mới của mẹ con tôi bắt đầu với quá nhiều lo âu.

 

Tết năm nay, hai con tôi được nghỉ tổng cộng là 15 ngày, tôi cũng tranh thủ xin nghỉ phép để có thời gian chăm sóc con. Ba mẹ con sau khi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị vài thứ cơ bản cho tết, thì bắt đầu lên kế hoạch du xuân.

Mời bạn chia sẻ quan điểm, thông tin riêng và câu chuyện liên quan dịch viêm phổi do virus corona cùng Báo Phụ Nữ. Tin bài xin gửi tới email: online@baophunu.org.vn

Đầu tiên là về nhà ngoại vào ngày mùng 1, tiếp theo sẽ đi sở thú, ngày mùng 3 có thể sẽ đi đường sách để mua sách đầu năm. Do thường ngày, lịch làm việc đặt kín, tôi ít khi đưa con đi chơi. Vào cuối tuần, tôi thường ưu tiên nghỉ ngơi, kiểm tra bài vở cho con. Thế nên, tết là dịp dư dả thời gian để có thể cho con đi vòng vòng thành phố. Nhất là khi Sài Gòn đẹp thế này, lại vắng người, rất thong thả để có thể đi chơi, hay đi nghêu ngao trên đường và ngắm nhìn phố xá.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc của năm cũ giao thoa năm mới, tôi đọc báo và thấy bối rối với cụm từ "virus corona". Bắt đầu từ việc Trung Quốc phát hiện bao nhiêu người nhiễm, cho đến phong tỏa thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Rồi thì, tin đáng sợ nhất đã xuất hiện: ở TP.HCM có 2 du khách được xác nhận là nhiễm vi rút và xem lịch trình của họ, tôi đã lo lắng rất nhiều bởi các thành phố mà họ đi qua.

Đầu tiên, tôi phải do dự đắn đo mãi mới quyết định vẫn về nhà ngoại. Nếu không về, hẳn mẹ tôi sẽ rất buồn. Tôi không ở Long An, nơi mà hai người du khách Trung Quốc đi qua, nhưng phải ra bến đi xe đò cũng nguy hiểm, vì là quá đông người. Làm sao có ai dám chắc trong xe không có ai mang mầm bệnh, khi mà vi rút này có thể phát tán kể cả thời gian ủ bệnh. 

Hình ảnh được cho là từ một bệnh viện tại Vũ Hán. Thực sự nó khiến tôi sợ hãi.
Hình ảnh được cho là từ một bệnh viện tại Vũ Hán. Thực sự nó khiến tôi sợ hãi.

Tôi đành nhắm mắt nhắm mũi, đeo khẩu trang, đeo bao tay các thể loại cho con trước khi lên đường. Nhìn bọn trẻ ngọ ngoậy khó chịu nhưng cũng đành hò hét "trấn áp" chúng. Về nhà ngoại, tôi cũng không dám dẫn con đi Hội Xuân, nơi có rất nhiều trò chơi, có cả trò kêu lô tô của tuổi thơ tôi.

Tôi nghĩ thầm, con còn có nhiều thời gian để chơi, tết buồn một tí cũng được, miễn sao không mắc bệnh viêm phổi kỳ lạ kia. Nơi đó quá đông người và quá náo nhiệt, người người chen chúc, làm sao kiểm soát nổi một cái hắt hơi?

Rồi mẹ con lại trùm kín mít quay về thành phố. Nhưng sau đó, tôi quyết định mẹ con chỉ cố thủ trong nhà. Đồ ăn thì sẵn, nhân dịp giải quyết luôn. Chúng tôi bày các thể loại trò chơi như chơi cờ cá ngựa, chơi bài, chơi cờ tỷ phú… Rồi cả Youtube cũng được tận dụng. Chứ không dám nghĩ đến chuyện đưa con đi sở thú, Đầm Sen như dự định… 

Tôi hầu như không thiệt hại gì về kinh tế, nếu không nói là tiết kiệm. Nhưng chị bạn tôi thì quá xui xẻo. Chị có đứa con mới 1 tuổi, và cha mẹ đã ngoài 70 nên không dám liều, đành huỷ và chịu mất hết tất tần tật từ vé máy bay đến tiền đặt khách sạn của 6 người. Vì địa điểm chị dự tính đưa đứa con nhỏ đi chơi là Đà Nẵng, nơi mà nhìn đâu cũng thấy người Trung Quốc, nào biết ai là người Vũ Hán, ai là người có virus bệnh.

Một chị khác cũng quyết định mất 30% phí huỷ vé máy bay và để bé trai 2 tuổi và mẹ già ở lại quê hương Quảng Ngãi. Vì nếu cả nhà quay lại Sài Gòn, sẽ phải qua mấy nơi không an toàn như nhà ga, xe lửa… Toàn những nơi đông người, đâu ai kiểm soát được hay có ai biết chính mình có mang virus bệnh hay không.

Tôi chỉ mong dịch bệnh có thể được kiểm soát trước khi bọn trẻ đi học vào tuần sau. Theo dõi thời sự, hội phụ huynh đều lo lắng khi thấy các nước bắt đầu đóng cửa biên giới, mà mới nhất là Mông Cổ. Các thành phố bị phong toả nhiều hơn, số người nhiễm tăng cao, số người chết cũng không dừng lại. Một năm mới bắt đầu với quá nhiều lo âu.

Trúc Linh

 

 

 

 
TIN MỚI