Má chưa bao giờ được đi thang cuốn

02/04/2021 - 18:50

PNO - Má hay nói: “Đi với con có người cho má nắm tay. Đi với mấy bà bạn già, chẳng ai nắm tay ai, nhiều lúc liêu xiêu muốn té”.

1. Lần nọ trong siêu thị tôi thấy một cô gái đi với người phụ nữ luống tuổi. Hai người loay hoay ở lối lên cầu thang cuốn. Tôi đến gần và nghe cô gái nói: “Bà cố lên, can đảm lên”. 

Người bà chần chừ mãi, định đưa chân vào thang lại thụt lại đến mấy lần. Cô gái nhỏ nhẹ dỗ dành, rất tình cảm. 
Tôi lên trước, mãi mới thấy họ lên. Khi người bà bước ra sàn an toàn, cô gái vỗ tay. “Cháu đã nói mà, đâu có gì đáng sợ phải không?”, cô gái giòn giã. Người bà trả lời: “Bà vẫn còn hồi hộp đây nè”. 

Lúc ấy, tôi nhớ má tôi da diết. Má tôi chưa một lần được đi thang cuốn. Hồi siêu thị Co-opmart gần nhà khai trương, tôi hay rủ má đi cùng. Khi tôi cần mua gì trên lầu, má luôn nói: “Để má ngồi đây chờ con”. 

Nói cách nào má cũng không chịu đi thang cuốn. Ảnh minh họa
Nói cách nào má cũng không chịu đi thang cuốn - Ảnh minh họa

Tôi muốn má biết trên lầu có nhiều mặt hàng phụ nữ thích như quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp… Dù má không có nhu cầu sắm sửa, nhưng được ngắm tận mắt những kệ hàng hóa phong phú và đẹp mắt, chắc má cũng thích.

Nhưng, nói cách nào má cũng không chịu đi thang cuốn. Hồi đó tôi không biết cách dỗ má như cô gái ở trên, mà thật ra tôi cũng lo má không đi được thang cuốn.

Phải chi tôi can đảm hơn, động viên má mạnh mẽ lên, đừng sợ và tôi sẽ giữ má an toàn… Giá như má tôi đi được thang cuốn một lần, chắc bà sẽ không còn sợ nữa. Mà dù có sợ không dám đi lần hai, thì má cũng được đi thang cuốn rồi. Chuyện đã lâu, nghĩ lại tôi cứ thấy hối tiếc.

Nỗi ân hận như vết dao cứa thêm vào lòng tôi khi một hôm bạn tôi đưa lên Facebook tấm hình bạn cùng má đi thang cuốn ở Singapore (má bạn bằng tuổi má tôi). Tôi bình luận: “Má giỏi quá, đi được thang cuốn luôn!”. Bạn tôi trả lời: “Em phải dỗ mãi má mới chịu đi. Bà đi mà run, nhưng đi được rồi thì thích lắm”. 

2. Không biết từ khi nào, mỗi lần vào siêu thị tôi chỉ lấy xe đẩy mà không dùng giỏ kéo hay giỏ xách tay, dù chỉ mua vài món lặt vặt. Đi với chiếc xe đẩy, tôi cảm giác như có điểm tựa, thấy vững hơn.

Nhớ hồi đi siêu thị cùng tôi, dạo một lúc, má hay nói: “Má ra ngoài ngồi chờ con nhen, má mỏi chân quá!”. Tôi hiểu, chân má không như ngày thoăn thoắt từ nhà trên xuống bếp dọn cái này, nấu cái kia, lúc tôi sinh con thứ hai. Hai mươi lăm năm rồi còn gì! 

Lại nhớ những sáng sớm đi bộ cùng tôi ra biển, má hay nói: “Đi với con có người cho má nắm tay. Đi với mấy bà bạn già, chẳng ai nắm tay ai, nhiều lúc liêu xiêu muốn té”. 

Mấy tháng cuối đời, chân má tôi yếu không tự đi được, phải có người dìu hoặc ngồi xe lăn. Tết vừa rồi, không ít con cháu đẩy xe lăn cho cha/mẹ/ông/bà ra công viên chơi. Họ cùng nhau chụp rất nhiều hình, trông thật vui và cảm động, khiến tôi càng nhớ má. 

Tôi hay suy nghĩ, con người sinh ra, lớn lên, rồi già đi, không ai thoát được quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Nhưng bất cứ ai cũng cần một điểm tựa, dù hình thức nào. Khi còn gặp nhau, bên cạnh nhau, nếu làm được gì nên làm ngay, đừng thoái lui hay ngần ngại… 

Kim Duy 

 
Array ( [news_id] => 1430575 [news_title] => Má chưa bao giờ được đi thang cuốn [news_title_seo] => Má chưa bao giờ được đi thang cuốn [news_supertitle] => [news_picture] => ma-chua-bao-gio-duoc-di-thang-cuon_981616998112.jpg [news_subcontent] => Má hay nói: “Đi với con có người cho má nắm tay. Đi với mấy bà bạn già, chẳng ai nắm tay ai, nhiều lúc liêu xiêu muốn té”. [news_subcontent_seo] => Má hay nói: “Đi với con có người cho má nắm tay. Đi với mấy bà bạn già, chẳng ai nắm tay ai, nhiều lúc liêu xiêu muốn té”. [news_headline] => Má hay nói: “Đi với con có người cho má nắm tay. Đi với mấy bà bạn già, chẳng ai nắm tay ai, nhiều lúc liêu xiêu muốn té”. [news_content] =>

1. Lần nọ trong siêu thị tôi thấy một cô gái đi với người phụ nữ luống tuổi. Hai người loay hoay ở lối lên cầu thang cuốn. Tôi đến gần và nghe cô gái nói: “Bà cố lên, can đảm lên”. 

Người bà chần chừ mãi, định đưa chân vào thang lại thụt lại đến mấy lần. Cô gái nhỏ nhẹ dỗ dành, rất tình cảm. 
Tôi lên trước, mãi mới thấy họ lên. Khi người bà bước ra sàn an toàn, cô gái vỗ tay. “Cháu đã nói mà, đâu có gì đáng sợ phải không?”, cô gái giòn giã. Người bà trả lời: “Bà vẫn còn hồi hộp đây nè”. 

Lúc ấy, tôi nhớ má tôi da diết. Má tôi chưa một lần được đi thang cuốn. Hồi siêu thị Co-opmart gần nhà khai trương, tôi hay rủ má đi cùng. Khi tôi cần mua gì trên lầu, má luôn nói: “Để má ngồi đây chờ con”. 

Nói cách nào má cũng không chịu đi thang cuốn. Ảnh minh họa
Nói cách nào má cũng không chịu đi thang cuốn - Ảnh minh họa

Tôi muốn má biết trên lầu có nhiều mặt hàng phụ nữ thích như quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp… Dù má không có nhu cầu sắm sửa, nhưng được ngắm tận mắt những kệ hàng hóa phong phú và đẹp mắt, chắc má cũng thích.

Nhưng, nói cách nào má cũng không chịu đi thang cuốn. Hồi đó tôi không biết cách dỗ má như cô gái ở trên, mà thật ra tôi cũng lo má không đi được thang cuốn.

Phải chi tôi can đảm hơn, động viên má mạnh mẽ lên, đừng sợ và tôi sẽ giữ má an toàn… Giá như má tôi đi được thang cuốn một lần, chắc bà sẽ không còn sợ nữa. Mà dù có sợ không dám đi lần hai, thì má cũng được đi thang cuốn rồi. Chuyện đã lâu, nghĩ lại tôi cứ thấy hối tiếc.

Nỗi ân hận như vết dao cứa thêm vào lòng tôi khi một hôm bạn tôi đưa lên Facebook tấm hình bạn cùng má đi thang cuốn ở Singapore (má bạn bằng tuổi má tôi). Tôi bình luận: “Má giỏi quá, đi được thang cuốn luôn!”. Bạn tôi trả lời: “Em phải dỗ mãi má mới chịu đi. Bà đi mà run, nhưng đi được rồi thì thích lắm”. 

2. Không biết từ khi nào, mỗi lần vào siêu thị tôi chỉ lấy xe đẩy mà không dùng giỏ kéo hay giỏ xách tay, dù chỉ mua vài món lặt vặt. Đi với chiếc xe đẩy, tôi cảm giác như có điểm tựa, thấy vững hơn.

Nhớ hồi đi siêu thị cùng tôi, dạo một lúc, má hay nói: “Má ra ngoài ngồi chờ con nhen, má mỏi chân quá!”. Tôi hiểu, chân má không như ngày thoăn thoắt từ nhà trên xuống bếp dọn cái này, nấu cái kia, lúc tôi sinh con thứ hai. Hai mươi lăm năm rồi còn gì! 

Lại nhớ những sáng sớm đi bộ cùng tôi ra biển, má hay nói: “Đi với con có người cho má nắm tay. Đi với mấy bà bạn già, chẳng ai nắm tay ai, nhiều lúc liêu xiêu muốn té”. 

Mấy tháng cuối đời, chân má tôi yếu không tự đi được, phải có người dìu hoặc ngồi xe lăn. Tết vừa rồi, không ít con cháu đẩy xe lăn cho cha/mẹ/ông/bà ra công viên chơi. Họ cùng nhau chụp rất nhiều hình, trông thật vui và cảm động, khiến tôi càng nhớ má. 

Tôi hay suy nghĩ, con người sinh ra, lớn lên, rồi già đi, không ai thoát được quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Nhưng bất cứ ai cũng cần một điểm tựa, dù hình thức nào. Khi còn gặp nhau, bên cạnh nhau, nếu làm được gì nên làm ngay, đừng thoái lui hay ngần ngại… 

Kim Duy 

[news_source] => [news_tag] => thang cuốn,Nhớ má,ký ức về mẹ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-03-28 22:55:20 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-04-02 18:50:52 [news_relate_news] => 111394,26507,46724, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ma-chua-bao-gio-duoc-di-thang-cuon-a1430575.html [tag] => thang cuốnNhớ máký ức về mẹ [daynews2] => 2021-04-02 18:50 [daynews] => 02/04/2021 - 18:50 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI