Lỗi tại lòng người

09/02/2020 - 05:07

PNO - Đi tới sau lưng chồng, tôi bật hỏi: “Người yêu cũ à?”. Chồng giật mình quay lại, mặt mũi đỏ bừng và lắc đầu thật mạnh: “Không. Em đừng nghĩ bậy”.

Vườn nhà tôi cách phố chỉ hơn chục cây số, khoảng cách khá thuận tiện để khách hàng ký gửi hoa.

Mùa tết, hầu như ai ai cũng muốn có hoa mai trong nhà mình. Người thì mua về một cành bé bé xinh xinh trong cái chậu cũng bé bé xinh xinh, chỉ mong đúng ngày có vài ba đóa vàng hé nở cùng với mấy cái lá non xanh rung rinh trong làn gió thoảng qua cửa sổ là đủ vui mắt mấy ngày tết, rồi mùa qua thì chậu hoa cũng qua theo cho đến năm sau, họ lại đi chợ chọn một chậu khác, miễn là có sắc vàng trong phòng khách mùa xuân.


Người thì muốn chậu mai là của riêng gia đình mình, mỗi mùa xuân họ chăm chút nhìn ngắm xem một năm trôi qua cây - của - nhà - mình cao thêm được bao nhiêu, thân cây mập thêm được mấy tí và trổ thêm được mấy nhánh, thậm chí có người còn đếm những nốt sần và xuýt xoa đong đếm cả số hoa rụng, ừ, năm ngoái qua ngày mùng Ba tết hoa rụng chỉ hơn bụm tay mà năm nay đầy hai bụm luôn…

Chủ nhân của những căn hộ chung cư diện tích nhỏ không có chỗ để bày biện hoa quanh năm mà lại muốn có riêng cây - mai - của - nhà - mình, vậy nên họ trở thành khách thường xuyên của vườn nhà tôi. Giữa tháng Giêng, họ đưa chậu mai đến gửi chúng tôi chăm sóc, rồi cuối năm họ đón mai về cùng gia đình chơi tết.

Chuyện đáng kể là tháng Giêng năm ngoái, người phụ nữ ấy chở chậu mai đến gửi. Tôi ghi số điện thoại và tên cô vào danh sách khách hàng mới. Chồng tôi nói cô là hàng xóm từ thời hai đứa còn cặp sách rồi gia đình cô dọn đi tỉnh khác, hôm bữa đi trên đường tình cờ gặp lại.

Chậu hoa mới của khách hàng mới thì được chú ý chăm chút kỹ hơn là chuyện thường tình, nhưng sự chú ý của chồng đặc biệt đến nỗi tôi nhận ra ngay. Mỗi ngày ra vườn, anh tìm đến chậu mai đó trước nhất. Có khi chẳng làm gì, anh chỉ đứng yên nhìn ngó một hồi lâu, mà cây mai tháng Giêng chỉ còn trơ cành, ngắm nghía gì?

Đi tới sau lưng chồng, tôi bật hỏi: “Người yêu cũ à?”. Chồng giật mình quay lại, mặt mũi đỏ bừng và lắc đầu thật mạnh: “Không. Em đừng nghĩ bậy”.

Nhận ra tôi bực mình, chồng tỏ vẻ không chú ý tới chậu mai nữa. Anh trở lại bình thường như mọi khi, đằm thắm chu đáo với vợ con, chỉ đôi khi tôi bắt gặp anh nhìn qua cửa sổ, giữa rất nhiều hoa sao anh cứ hướng mắt về phía chậu mai ấy? Rồi tôi tự hỏi có phải vì mình ghen tuông nên suy đoán lung tung?

Dù gì thì công việc vườn tược khiến vợ chồng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau và ít khi đi đâu, vậy nên tháng Giêng đi qua và ngày tháng trôi qua, xáo trộn do chậu mai ấy gây ra cũng lắng xuống. Yên ổn cho đến cuối năm thì tôi thấy chồng hay ngóng ra cổng, hay là anh đang đợi nhìn thấy cô trong những người đến đón mai về? Mà không, đón mai về là chồng của cô. Tôi chờ đợi một tín hiệu nào đó cho thấy người đàn ông này cũng đang dò tìm và hờn ghen (như tôi đang) nhưng có lẽ gia đình họ hạnh phúc lắm.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Cậu con trai phụ giúp cha cột chậu mai lên yên xe và nói bằng giọng hồ hởi: “Cây nhà mình đẹp ghê. Má dặn con nhớ nhắc ba ghé ngang tiệm mua thêm bút màu cho em Bi vẽ thiệp treo cành mai đó. Ba đừng quên nghe”. Người đàn ông vui vẻ: “Quên sao được. Má nói gì ba cũng nhớ kỹ mà”. Hai cha con nhìn nhau cười như cùng hiểu rõ người phụ nữ của gia đình mình lắm.

Tôi thấy chồng mình nhìn ngó cậu con trai như thể tìm kiếm đường nét của người phụ nữ sinh ra nó, tôi thấy chồng mình lắng nghe cha con nhà họ trò chuyện, giữa bao tất bật của mùa, giữa bao khách hàng chờ đợi mà anh đứng yên nhìn theo chiếc xe chở cha con họ cùng chậu mai đi xa khuất sau ngã rẽ cho tới khi bị tôi đập vai một cú thật đau ”lại nhớ người ta rồi hả?”. Chồng đỏ lựng cả hai vành tai và màu đỏ lan xuống tận cổ, ấp úng: “Em nghĩ lung tung gì vậy?”.

Ừ, là tự tôi nghĩ ngợi lung tung thôi. Tôi không thể biết chính xác họ từng là gì của nhau. Người yêu cũ hay chỉ là chồng tôi đơn phương? Nếu là người yêu cũ, cô ấy có kể cho chồng mình nghe? Nếu biết, liệu ông chồng có đủ thanh thản và vô tư chọn vườn nhà người yêu cũ của vợ để gửi gắm chậu mai ngày tết của - gia - đình - mình? Không. Nhất định là không. 

Vậy nếu là người yêu cũ (vẫn còn vương vấn giống như chồng tôi) và giấu kín quá khứ không kể chồng nghe, thì hẳn cô ấy sẽ giành phần đến đón hoa về, một cái cớ hợp lý hoàn hảo để có dịp gặp lại. Nhưng mà cô ấy đã để chồng con đến. Hoặc chồng tôi chẳng là vấn đề gì, hoặc ngầm muốn chồng tôi biết cô đang êm ấm hạnh phúc lắm.

Suy mọi điều, tôi kết luận chồng mình đơn phương thôi. Mối tình đơn phương thời trai trẻ mà sự gặp gỡ tình cờ như làn gió khơi lên chút tàn tro. Ừ, công bằng mà nói, đúng là chỉ một chút thôi, vì khi tôi ghen tuông nhắc nhở, chồng liền quay về với bổn phận. Suốt năm qua tôi âm thầm theo dõi mỗi khi chồng ra khỏi nhà, rõ ràng đều có lý do chính đáng và không hề gặp gỡ cô ấy.

Ừ, chồng chưa làm gì quá đáng ngoài đôi khi nhung nhớ do sự hiện diện của chậu mai nhắc nhở và điều tôi cần làm là xóa đi điều khiến chồng mình nhớ. Và còn tự tay chăm sóc hằng ngày, ồ, tàn tro có thể thành đám lửa bùng cháy.

Quá khứ nên chỉ là quá khứ.

Tôi cố dằn nỗi hờn ghen, không để nó bật thốt thành lời châm chích (khiến cả mình cũng đau). Điều tôi cần làm (cũng như bao phụ nữ trên đời này) là sao cho những ngày tết nhà mình thật vui tươi ấm áp. Mùng Một đi qua, mùng Hai đi qua… Tôi thầm đếm từng ngày. Mùng Sáu tết, những chậu mai lần lượt được đưa trở lại vườn. Không khí tháng Giêng còn xôn xao nên khách hàng nán lại trò chuyện thân tình vui vẻ. Tôi kín đáo theo dõi chồng, trò chuyện với khách trong vườn mà anh cứ bồn chồn ngóng ra cổng…

Chẳng phân định được trong lòng mình là ghen tuông hay nỗi buồn của người vợ không được là tuyệt đối trong trái tim chồng, tôi bấm điện thoại, giọng cô vang lên: “Xin chào năm mới, tôi đang định mùng Tám đưa chậu mai đến gởi, ngày đó vườn nhà mình đã mở cửa chưa hả chị?”.

Tôi lắng nghe giọng nói của cô và chẳng dò đoán được gì bởi sự nhẹ nhàng bình thản của nó. Hả? Cô biết tôi đang nghĩ gì không? Nhưng tôi cũng sẽ nhẹ nhàng bình thản thôi, à, vườn nhà tôi năm nay có kế hoạch trồng thêm hoa cho nên không còn chỗ nhận ký gửi nhiều, ưu tiên dành chỗ cho khách cũ nên cô chịu phiền tìm nơi khác. “Ô, đầu năm đầu tháng biết tìm chỗ nào bây giờ”. Giọng nói đầy phiền trách cho sự báo tin không vui.

Ừ, những ngày đầu năm ai ai cũng muốn nghe những điều vui vẻ may mắn thôi. Tôi đâu muốn mình là người báo tin từ chối. Nhưng mà tôi không thể làm khác. Xin lỗi, lẽ ra là thông báo cho khách hàng biết từ tháng Chạp, nhưng lúc đó công việc lu bu quá nên quên mất, mong khách hàng mới thông cảm.

Giọng cô mềm mỏng: “Chị ơi, tôi đã là khách hàng từ năm ngoái rồi mà”. Lý lẽ nghe như cô chỉ cần một chỗ cho chậu hoa mà thôi. Một chỗ rất nhỏ trong vườn mênh mông. Cũng như tôi đang dò dẫm một góc nhỏ nào đó trong trái tim chồng mình, nơi lưu giữ quá khứ.

Không còn chậu hoa của cô gợi nhắc, vương vấn quá khứ trong lòng chồng tôi sẽ phai nhạt như đã từng phai nhạt. Mong là vậy. Và tôi cũng sẽ quên chậu hoa của cô. Để màu vàng hoa rực rỡ vẫn nguyên vẹn ý nghĩa là mang mùa xuân đến.

Trách gì hoa chứ, lỗi tại lòng người thôi. 

Nguyên Hương

 
TIN MỚI
  • Hết dịch bệnh, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm

    Hết dịch bệnh, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm

    29-03-2020 14:51

    Một phụ nữ hai con ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân thật buồn trong những ngày dịch COVID-19.

  • “Gà mái” nổi giận

    “Gà mái” nổi giận

    29-03-2020 10:12

    Mới tái hôn lần hai được bốn tháng, chị lại ly hôn và gánh chịu bao nhiêu gạch đá dư luận vì tội “xài hao chồng”, “lợi dụng đàn ông”…

  • Sập bẫy “nạn nhân”

    Sập bẫy “nạn nhân”

    29-03-2020 05:10

    Trong quá trình tư vấn, tôi gặp nhiều thân chủ luôn thấy người khác có lỗi với mình, còn mình là nạn nhân, mình đáng thương...

  • Niềm vui của cánh diều lộng gió

    Niềm vui của cánh diều lộng gió

    28-03-2020 14:00

    Sự sống chưa bao giờ trở nên mong manh như hôm nay. Hoặc đơn giản, trò chơi đã bắt đầu. Bạn không cần chơi giỏi, mà chỉ cần biết luật chơi.

  • Biết sợ nên hết nợ

    Biết sợ nên hết nợ

    28-03-2020 09:40

    Chồng đã ngoại tình còn mặt dày đổ vấy cho vợ, ra vẻ ghen ngược khi Ngần xông xênh váy áo đi làm, tuyên bố không đưa tiền cho Ngần xoay xở...

  • Hồi đáp thử thách, bạn chọn kiểu nào?

    Hồi đáp thử thách, bạn chọn kiểu nào?

    28-03-2020 05:31

    COVID-19 tác động đến cuộc sống, sức khỏe, kinh tế, công việc, học hành của chúng ta. Ai cũng phải đối mặt với những thử thách đó mỗi ngày.