Liếc nhìn... hạnh phúc

20/03/2015 - 11:33

PNO - PN - “Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu” (Frank Tyger - họa sĩ biếm người Mỹ). Vấn đề là mỗi người có chịu liếc vào “kính chiếu hậu” để thấy hạnh phúc của mình hay không mà thôi…

edf40wrjww2tblPage:Content

Liec nhin... hanh phuc

CHẮT LỌC HẠNH PHÚC TRONG ĐAU KHỔ

Liec nhin... hanh phuc

Chị Trần Thị Nữ và mẹ chồng

Lâm vào hoàn cảnh tưởng chừng như “chết còn hơn sống”, nhưng chị Trần Thị Nữ (sinh năm 1962, ngụ 86B/13 Trần Bình Trọng, P.1, Q.5, TP.HCM) nhìn lại cuộc đời, vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Chị kể: “Tuổi thơ cơ cực, mới lấy chồng đã phát đủ thứ bệnh, rồi lại bị ung thư vú. Nhiều lúc đau đớn vì bệnh tật, tôi rên la, lăn bò trong căn gác nóng như lò lửa nhà mình, tưởng chừng muốn phát điên. Hoàn cảnh của tôi quá khó khăn, đang nuôi mẹ chồng mù lòa, chồng chạy xe ôm thu nhập “bữa đực bữa cái” vì đau bao tử nặng, con còn đi học. Tôi thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng.

Nhưng rồi tôi nghĩ, không thể buông xuôi vì sự sống của tôi đã và đang được nhiều người góp vào. Cả nhà thường dùng bữa với tương rau, dành cho tôi những món ngon như thịt heo, hột vịt lộn, sò huyết, đôi khi còn có cả nấm linh chi... để tôi lấy lại sức, nhất là trước mỗi đợt hóa trị, xạ trị. Mẹ chồng mù lòa cũng chống gậy lò dò tìm mua trái bắp, gói xôi cho tôi ăn sáng. Mẹ nói: “Nghèo quá, tới chết không biết có tiền sắm hòm cho mẹ không, nhưng chẳng sao, con ráng ăn cho khỏe là mẹ mừng. Con khổ, mẹ cũng nghèo nên không biết làm sao lo cho con”.

Chồng, con tôi thường an ủi, động viên. Chi phí trị bệnh đến nay gần trăm triệu, tôi có được nhờ tình thương của gia đình, họ hàng, láng giềng và cả những người dưng đồng cảnh ngộ. Mấy lần, lặng người trước toa thuốc bạc triệu, tiền mang theo không đủ thì bất ngờ có người đóng giúp, tôi mừng đến nghẹn, quên cả cảm ơn hay xin số điện thoại của ân nhân.

Tôi không biết cách đền đáp nào hơn là phải ráng vượt qua bệnh tật, sống vui khỏe để không phụ những người tốt xung quanh mình. Khi buồn, tôi cố nghĩ những điều tốt đẹp, sáng sủa để lòng được nhẹ nhàng. Không biết cách ấy có rèn nghị lực sống cho mình không, nhưng nhờ đó mà tôi dần tin vào hạnh phúc. Hạnh phúc với tôi là sống cùng niềm hy vọng ngày mai mình sẽ khỏe, sẽ tiếp tục bán bánh ướt; con tôi sẽ tốt nghiệp trường cao đẳng, tìm được việc làm ổn định và căn nhà nóng bức, dột nát của gia đình tôi sẽ được sửa lại”.

Có những lúc, sự mất mát, tiếc nuối trong cuộc sống đã nhắc nhớ mỗi người về hạnh phúc, như câu chuyện của chị Đinh Thị Túy Phượng (công nhân Công ty Nagata - Khu chế xuất Tân Thuận). Chị bảo, từ trước đến nay, tùy từng giai đoạn của cuộc đời mà chị có những tiêu chí hạnh phúc khác nhau. Nhưng, 5 năm trở lại đây, và có lẽ suốt sau này, hạnh phúc lớn nhất với chị là mỗi ngày được nhìn thấy người thân khỏe mạnh.

Chị không nén được xúc động khi chia sẻ: “Tôi có bốn đứa con, một đứa đã qua đời cách đây 5 năm khi mới 27 tuổi. Con đi trong ngỡ ngàng, thảng thốt của tất cả mọi người. Hôm đó, con đi làm về bảo rằng: “Tự dưng con thèm món tép rang, canh khoai mỡ quá mẹ ơi”. Nói xong, con than mệt, muốn lên gác nằm rồi lục túi đưa tôi 36.000đ để đi chợ. Tôi nấu nướng xong rồi gọi con xuống ăn. Tiếng thứ nhất con không đáp; tiếng thứ hai, thứ ba con cũng không trả lời. Lật đật chạy lên, tôi thấy con đã ngừng thở, nửa người ấm nửa người lạnh toát. Tôi nháo nhào đưa con đi bệnh viện, nhưng bác sĩ nói con đột tử do bị nhồi máu cơ tim...”.

Liec nhin... hanh phuc

Chị Đinh Thị Túy Phượng

Niềm vui của chị bây giờ đơn giản chỉ là “mỗi ngày len lén nhìn chồng, nhìn con, thấy ai cũng khỏe mạnh là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi”.

BIẾT TRÂN QUÝ TỪNG NIỀM VUI NHỎ

Tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương (Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và sau đại học, Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM) khẳng định, dù hoạt động ngoài xã hội sôi động đến thế nào anh vẫn thấy những phút giây hạnh phúc rõ nhất là lúc trở về gia đình bé nhỏ của mình. Tiến sĩ Dương chia sẻ: “Tôi quan niệm hạnh phúc là biết sẻ chia cùng vợ, con những lúc buồn vui, và trong mọi sự. Trong bài hát Ba ngọn nến lung linh, nhạc sĩ Ngọc Lễ đã rất sâu sắc khi sử dụng hai nhãn tự là “cùng” và “bên nhau” để nói về tình cảm gia đình.

Đã là gia đình, đặc biệt là một gia đình hạnh phúc thì phải “cùng buồn cùng vui” và “bên nhau mỗi khi đớn đau/bên nhau đến suốt cuộc đời”. Trong gia đình, khoảnh khắc khiến tôi hạnh phúc nhất là khi vợ chồng và con gái được cùng ăn bữa cơm và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về việc làm, về con cái. Hoặc, ấy là khi vợ chồng cùng nhau chia sẻ nỗi lo, cùng nhau thức đêm vì con gái bị sốt… Trong cuộc sống bộn bề hôm nay, để cùng ăn, cùng tâm sự, cùng nghỉ ngơi quả là điều không dễ chút nào. Âu đó cũng vừa là thách đố, vừa là lời mời gọi vậy”.

Liec nhin... hanh phuc

Tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương cùng vợ con

Tuy con gái mới bốn tuổi, nhưng tiến sĩ Dương đã có ý thức “làm thế nào để con sớm hiểu về hạnh phúc và con được hạnh phúc”. Anh kể: “Tôi bắt đầu hướng bé đến việc cùng chung sống, cùng vui chơi với mọi người. Tôi thường tìm cách diễn giải cho con gái hiểu rằng: thật là vui khi mang lại niềm vui cho người khác, thật hạnh phúc khi cho bạn cái kẹo, chút quà.

Tôi không đặt quá nhiều áp lực lên con, chỉ mong ước con có cuộc sống nhẹ nhàng, tròn đầy cảm xúc tích cực. Tôi muốn con mình được vui chơi hồn nhiên theo lứa tuổi của bé, chính vì thế mà tôi hay cho bé về quê để được vui chơi cùng các bạn. Sau này, khi bé lớn lên, tôi sẽ không bao giờ lấy các thành tích để “tra tấn” bé phải chạy theo”.

Thuộc týp phụ nữ hay suy tư, Trần Hà Dung (phóng viên báo Công an Đà Nẵng) cho biết: “Một vài lần tôi đã nghĩ tôi đang hạnh phúc. Đó thường là những lúc tôi đạt một thành quả nào đó, hoặc được người khác làm cho vui lòng. Nhưng ngay sau đó, tôi lại tự đánh đố mình: liệu niềm vui đó mất đi, tôi có còn vui vẻ không? Câu trả lời là tôi rất sợ phải mất đi thứ đó. Vì vậy, cứ khi nào có được thứ gì mà tôi sợ mất đi, thì tôi tin mình đang hạnh phúc, dù đôi khi đó chỉ là những niềm vui rất nhỏ, nhưng tôi trân quý tất cả.

Liec nhin... hanh phuc

Phóng viên Trần Hà Dung

Có lẽ cảm giác bình an và đầy đủ là một dạng của hạnh phúc.

Người ta thường có một loại khoảnh khắc gọi là hạnh phúc như lúc sinh con, lúc được cầu hôn, lúc đậu tốt nghiệp... Tôi cũng từng trải qua một vài khoảnh khắc tuyệt vời như vậy nhưng ở ngay phút ấy, tôi nghĩ nó nên được gọi tên là một niềm vui hơn là một niềm hạnh phúc.

Tôi cho rằng hạnh phúc không nằm ở khoảnh khắc, phút giây nào mà ta đang chờ đợi. Nó đang lặng lẽ tồn tại, bất kể ta có thừa nhận hay không. Hạnh phúc đang ngập tràn trên cả thân thể, bầu không khí ta thở. Lúc bị đau mắt, tôi mới hiểu được hạnh phúc của người có đôi mắt sáng; lúc đói bụng, mới hiểu được hạnh phúc khi có được một bữa ăn. Và nếu mất cả đôi mắt sáng và đôi tai thính nhạy, thì còn đôi tay là một hạnh phúc.

Những khi thấy mình đang phải chịu một mất mát quá lớn, tôi thường chẳng còn tâm trí đâu để mà... hạnh phúc. Vậy nên, để thắng cuộc trong cuộc chiến với đau khổ, tôi phải luyện tập, để mỗi ngày mỗi bớt đi những so đo, tiếc nuối...”.

Câu chuyện của nhạc sĩ Kim Lệ dưới đây cho thấy, hạnh phúc do mỗi người chủ động nhìn ra và tìm đến, chứ chẳng phải may rủi.

Chị Kim Lệ bộc bạch: “Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh trong suốt 31 năm. Rất nhiều người đã hỏi tôi, tại sao lại kéo dài cuộc hôn nhân đó, khi chỉ là một chuỗi ngày dài sống trong nạn bạo hành và độc đoán?

Liec nhin... hanh phuc

Nhạc sĩ Kim Lệ

Ngày ấy, tôi đã từng nghĩ với sự hy sinh, chịu đựng của mình thì một ngày nào đó chồng sẽ thấu hiểu, trân trọng và yêu thương hơn. Tôi cho rằng, đó là cách tạo dựng và gìn giữ hạnh phúc cho mình, cho những người thân yêu. Mãi đến khi bước ra khỏi cánh cửa cuộc hôn nhân, tôi mới thực sự hiểu ra rằng, hạnh phúc không thể là sự hy sinh từ một phía.

Cuộc hôn nhân được gọi là hạnh phúc phải được gầy dựng từ hai phía, phải có sự hòa hợp về nhiều khía cạnh như: quan điểm sống, tính cách, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, biết nghĩ cho nhau, biết đặt mình vào vị trí của người kia... Và trên hết, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự quan tâm, chia sẻ và tôn trọng nhau, để cùng nhau đem đến cảm xúc thăng hoa. Đó cũng là những gì tôi thường chia sẻ với bạn bè và khuyên bảo con cái trong cuộc sống lứa đôi, trong tình bạn, tình đồng nghiệp.

Sau khi chiêm nghiệm ra những điều đó, tôi đã tìm thấy cho mình một cuộc sống bình yên hơn, cả ngoài đời và trong tâm hồn”.

 Ban HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI