PNO - Tiền chung của gia đình chỉ đưa ra khi vợ chồng đồng thuận và có kế hoạch thu hồi rõ ràng. Sự minh bạch là cách giữ hòa khí lâu dài.
| Chia sẻ bài viết: |
Tú Anh Cách đây 35 phút
Chuẩn bị tâm lý cho 2 khả năng: một là chồng hiểu ra và quay về cùng em giải quyết. Hai là anh ấy tiếp tục đứng về phía gia đình anh ấy và coi nhẹ vợ con. Nếu là vế thứ hai, em cần tính đường dài cho bản thân và 2 đứa nhỏ, kể cả việc tự chủ tài chính hoàn toàn.
Yến nhỏ Cách đây 39 phút
Sai lớn nhất ở đây là chồng em. Tự ý tiết lộ tiền riêng, đẩy em vào thế bị ép, rồi quay ra trách em. Đó là thiếu tôn trọng vợ, thiếu trách nhiệm với gia đình của chính mình.
Nguyệt Từ Cách đây 44 phút
Giữ tiền dự phòng cho gia đình nhỏ là trách nhiệm cơ bản, nhất là với hoàn cảnh thu nhập bấp bênh và có 2 con. Đó không phải ích kỷ mà là biết lo. Bạn không sai nha!
Một người đàn ông sau ly hôn vẫn liên lạc với vợ cũ không hẳn là dấu hiệu còn tình cảm.
Cứ ngỡ lấy được chồng hiền, cha mẹ chồng tâm lý là yên thân, nào ngờ tôi lại "đụng" chị chồng khó ưa, khó chịu.
Việc em nhắn tin chia tay rồi anh ấy im lặng suốt 2 ngày đã là một câu trả lời. Người muốn giữ em lại sẽ không im lặng lâu đến thế.
Em không thể thay đổi chồng. Chúng ta không bao giờ có thể ép một người trở nên hiếu thảo hay ấm áp nếu tự tâm họ không muốn.
Trong nhóm chat gia đình, hễ tôi lên tiếng hỏi thăm, cả khung chat bỗng im bặt rồi mọi người thản nhiên tiếp tục câu chuyện khác...
Em xứng đáng với một người biết trân trọng những giây phút bên em mà không khiến em phải xin xỏ chút thời gian được ở bên họ.
Một mối quan hệ bền vững không thể tồn tại nếu một người phải đau đớn từ bỏ điều mình trân quý chỉ để giữ người kia.
Tôi không có lấy một phút giây riêng tư thực thụ. Có những lúc tôi đang tắm, chồng vẫn thản nhiên gõ cửa đòi vào lấy đồ.
Cha mẹ em không chê nhà anh nghèo. Ngược đời ở chỗ cha mẹ và các chị anh lại không ưa em chỉ vì nhà em khá giả...
Bảo vệ gia đình không chỉ là chống chọi cơm áo gạo tiền mà còn là giữ vững trước miệng lưỡi thế gian.
Cưới nhau 5 năm, tôi mang tiếng có chồng thu nhập khá nhưng chưa bao giờ cầm được lương của chồng.
Trước đây, em từng đủ dũng cảm rời đi. Bây giờ, em cũng cần đủ kiên định để bước tới trọn vẹn hoặc dứt khoát đóng lại cánh cửa đó.
Dạy con trai cách nói lời từ chối một phụ nữ cũng quan trọng như việc dạy con cách ngỏ lời yêu.
Tủi thân mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong, hóa ra đâu phải cứ cho đi, cứ thương là sẽ nhận lại sự quan tâm tương xứng.
Em không còn cảm xúc yêu thương với chồng nữa. Người ta không thể cứ mở lòng mãi với một người đã nhiều lần làm mình thất vọng.
Sống thử là để xem có hợp nhau không. Và hiện tại, chị đã có câu trả lời...
Trước khi kết hôn, tôi ước đi làm về có cơm canh nóng hổi, vợ đợi cửa. Thực tế ngược lại: tôi vừa làm đầu bếp, vừa làm người giúp việc.
Người ta đến với nhau để thấy nhẹ lòng hơn chứ không phải để học cách chịu đựng thêm một kiểu thiếu hụt khác.