Tôi có người bạn thân tên Lài, cô ấy là mẹ đơn thân. Lài nhiều năm đắm đuối bên một người đàn ông đã có vợ, chấp nhận lén lút làm “kẻ thứ ba” trong một mối quan hệ không danh phận. Thời điểm đó, tôi từng tỉ tê khuyên Lài rất nhiều lần, nhưng cô ấy chỉ cười gạt đi, vẻ tự tin của một người tin rằng mình là ngoại lệ.
“Mình không cần anh ấy bỏ vợ, chỉ mong đời này song hành với nhau, là đủ mãn nguyện rồi”. Lài kể thêm: “Anh ấy bảo chỉ có mình mới hiểu anh, là tri kỷ đến muộn đầy nuối tiếc…”. Những lời mật ngọt sáo rỗng ấy, khi rơi vào tai một người đang yêu, lại trở thành thứ “tình dược” rất khó cưỡng.
Người đàn ông đó kể về cuộc hôn nhân của mình như một bi kịch thời đại: vợ kiêu hãnh và không thấu hiểu, nhà cửa bề bộn ngột ngạt, ngay cả mâm cơm nóng cũng chẳng được ăn, cuộc sống như một cái lồng bó chặt. Và rồi, sự xuất hiện của Lài được anh ta tô vẽ như một lối thoát dịu dàng. Ban đầu chỉ là những tin nhắn dài, những cuộc gọi triền miên. Dần dà, Lài thay đổi, sống trong trạng thái chờ đợi tin nhắn, cuộc gọi, chờ anh ta “sắp xếp được thời gian”. Có những hôm đang ngồi với tôi, điện thoại rung lên là Lài đứng dậy ra ngoài nghe rất lâu. Có những cuộc hẹn công việc bị hủy ngang, nhiều bữa ăn bị bỏ dở, thái độ chăm sóc con cũng trồi sụt theo nhịp điệu yêu đương của Lài. Cuộc sống cô ấy xoay quanh một người đàn ông mà Lài không bao giờ thực sự thuộc về.
Điều khiến tôi e ngại nhất là Lài dần trở nên quá nghe lời anh ta. Trước kia, Lài là người rất độc lập, một mình phấn đấu nỗ lực, xoay xở mọi thứ. Nhưng trong mối quan hệ ấy, cảm xúc của Lài bị dẫn dắt hoàn toàn. Một buổi không có tin nhắn là bứt rứt, một câu nói lạnh nhạt cũng đủ khiến cô ấy suy nghĩ, khóc lóc cả đêm. Rồi thì dằn vặt, khổ sở, ghen tuông, suy đoán, tự trách mình chưa đủ tốt, chưa đủ bao dung, chưa hiểu chuyện.
Đỉnh điểm là khi Lài quyết xăm tên người đàn ông đó lên ngực. Cô ấy khẽ vén cổ áo khoe với tôi, ánh mắt lấp lánh: “Để anh ấy biết em nghiêm túc.” Tôi nhìn dòng chữ còn đỏ trên da mà lạnh người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Một thời gian sau, Lài xăm thêm một dãy ký hiệu nhỏ gần vai - một dấu hiệu riêng của hai người. Cô ấy bắt đầu thu hẹp các mối quan hệ, hiếm khi gặp bạn bè, ít ra ngoài.
“Anh ấy không thích mình giao du nhiều,” Lài nói rất tự nhiên, như thể đó là điều bình thường. Người đàn ông ấy không cần ở bên cạnh Lài thường xuyên, nhưng vẫn kiểm soát được cô ấy. Anh ta biết lúc nào nên ngọt ngào, đoạn nào cần im lặng trừng phạt. Tôi không nghĩ Lài ngu dại gì, mà đấy là một kiểu thao túng rất tinh vi từ nam giới. Người ta không cần kiểm soát bằng cách rõ ràng, chỉ cần khiến bạn tin rằng bạn là duy nhất, rằng bạn có trách nhiệm phải ở lại, rằng nếu bạn rời đi, họ sẽ sụp đổ. Và thế là đủ để bạn tự buộc mình vào. Như mỗi khi Lài nghi ngờ, anh ta lại quay về với những câu như: “Nếu không có em, anh không chịu nổi cuộc sống hiện tại”, và thế là Lài lại mềm lòng.
Một tình yêu không danh phận liệu có xứng đáng được gọi là tình yêu? (Ảnh: Freepik)
Nhiều lần, Lài tìm đến tôi để khóc lóc kể lể khi họ có mâu thuẫn xảy ra, chủ yếu vì Lài không thể nào giữ cho mình cam chịu, bao dung mãi trong cuộc tình hờ ấy. Cô đã đặt bản thân mình xuống rất thấp trong mối quan hệ này, nên làm sao không đòi hỏi được đáp trả.
Mọi chuyện vỡ ra khi vợ của người đàn ông kia phát hiện. Nhiều cuộc gọi cay nghiệt, một trận ầm ĩ, những lời lẽ hăm dọa. Người đàn ông ấy biến mất, sau khi buông lại một câu rằng “Anh không xứng với em, em hãy tìm một người khác đối tốt với mình”. Kịch bản trai tồi quen thuộc, nhưng Lài khiến tôi ám ảnh bởi cách cô ấy vẫn cố biện minh: “Chắc anh ấy bị ép nên không dám liên lạc thôi”.
Phải mất rất lâu sau đó, tâm lý Lài mới tạm thoát ra. Chưa hẳn vì hết yêu, mà chắc là kiệt sức vì chờ đợi, vì hy vọng hão huyền, bị kéo qua kéo lại giữa lời hứa và thực tế. May mắn là tới một ngày, cô ấy nhìn lại bản thân, một người từng mạnh mẽ, giờ sống phụ thuộc cảm xúc vào một người không thuộc về mình, và quyết định dừng lại.
Lài âm thầm đi xóa hình xăm. Không tẩy bỏ hết được, chỉ có thể làm mờ bớt. “Cũng đáng đời” cô ấy nói, “để nhớ là mình từng thiếu tôn trọng bản thân tới mức vậy”.
Bây giờ, Lài vẫn là mẹ đơn thân, vẫn đi làm, vẫn nuôi con. Nhưng cô ấy có khác trước. Bình tĩnh thêm, ít nói về tình yêu hơn, không còn vội vàng tin vào những lời hứa đẹp. Một lần, chúng tôi ngồi với nhau, Lài nhìn vết xăm đã nhạt, cười nhẹ: “Hồi đó mình tưởng yêu là phải chứng minh. Giờ mới hiểu, cái gì khiến mình phải đánh mất bản thân, thì không phải là yêu”.
Tôi nghĩ, có những bài học trong tình yêu không thể thiếu nỗi đau mang tên học phí. Chỉ có thể đi qua, đau đủ, rồi mới tỉnh lại, hiểu ra, mình từng mê muội thế nào.