Ngay trong nhà mình, con tôi không còn an toàn

09/04/2026 - 07:00

PNO - Không một ai, kể cả ông bà, cha mẹ, có quyền đánh một đứa trẻ theo cách gây tổn thương thân thể và xúc phạm nhân phẩm như vậy.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em đang rối trí và thực sự không biết mình đúng hay sai trong câu chuyện gia đình của mình, mong chị cho em lời khuyên.

Gia đình em vừa xảy ra một chuyện rất căng thẳng. Ông nội của cháu (tức cha chồng em) đã đánh con gái em - hiện đang học lớp Mười một - chỉ vì cháu cãi lời. Ông đánh cháu rất tàn nhẫn. Ông dùng dép đánh vào mặt cháu, thậm chí còn đạp vào vùng kín của cháu.

Là mẹ, em không thể đứng nhìn con mình bị đánh nên đã lên tiếng. Trong lúc nóng giận, em có lời lẽ nặng nề với cha chồng, không còn giữ được sự kiêng nể. Sau đó, mâu thuẫn bùng lên. Điều khiến em đau lòng hơn là chồng em không đứng về phía mẹ con em mà bênh cha mình. Anh ấy thậm chí còn đánh em trong lúc cãi vã.

Hiện tại, cả gia đình chồng em đều cho rằng em sai vì hỗn với cha chồng và cho rằng ông có quyền dạy cháu.

Chị Hạnh Dung ơi, hãy cho em biết, ông nội có quyền đánh cháu bằng cách gây tổn thương như vậy không? Là con dâu, trong hoàn cảnh đó em phản ứng lại, dù có phần thiếu kiềm chế, có phải là sai hoàn toàn? Và việc chồng em không bảo vệ vợ con, thậm chí còn ra tay với em, có phải là điều đúng đắn?

Em cảm thấy vừa đau vừa bất lực, không biết nên tiếp tục nhẫn nhịn hay phải làm gì để bảo vệ con và chính mình. Em mong chờ phản hồi của chị. Cảm ơn chị.

Nguyễn Dung

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dung thân mến!

Hạnh Dung đọc thư em mà đau lòng quá, không phải chỉ vì những gì đã xảy ra với con gái em mà còn vì cách một gia đình có thể đồng loạt quay lưng lại với điều đúng, chỉ để bảo vệ cái gọi là “uy quyền” của người lớn.

Trước hết, chị muốn nói rõ với em một điều: Không ai, kể cả ông bà, cha mẹ, có quyền đánh một đứa trẻ theo cách gây tổn thương thân thể và xúc phạm nhân phẩm của nó như vậy.

Dạy dỗ là một chuyện. Bạo lực là chuyện khác. Một cái tát trong lúc nóng giận đã là điều đáng tiếc, huống hồ ở đây là dùng dép đánh vào mặt, lại còn đạp vào vùng nhạy cảm của một cô bé đang tuổi lớn. Đó không còn là “dạy cháu” mà là hành vi gây tổn thương nghiêm trọng, cả về thể chất lẫn tâm lý.

Đặt em vào đúng khoảnh khắc đó, rất khó để một người mẹ còn đủ bình tĩnh mà lựa lời. Em có thể sai ở cách nói nhưng việc đứng ra bảo vệ con là đúng. Trong một gia đình, sự kính trên nhường dưới không thể là cái cớ để hợp thức hóa bạo lực.

Về chuyện chồng em, Hạnh Dung cũng không đồng ý cách anh ấy thỏa hiệp với bạo lực. Khi con mình bị tổn thương, điều tối thiểu anh ấy cần làm là nhìn nhận đúng sai, bảo vệ con, sau đó mới nói đến chuyện giữ hòa khí trong gia đình. Việc anh ấy không đứng về phía vợ con mà còn đánh vợ không còn là mâu thuẫn mà là một dạng bạo lực tiếp diễn.

Em đang đứng giữa hai áp lực: một bên là gia đình chồng, một bên là bản năng làm mẹ. Nhưng có những lúc trong đời, mình phải chọn đứng về phía điều đúng dù có thể sẽ phải trả giá bằng sự không hài lòng của nhiều người.

Điều em cần làm lúc này là bình tĩnh lại và đặt ranh giới rõ ràng. Con em cần được an toàn. Không ai được phép chạm vào con theo cách gây tổn thương như vậy, dù là ông nội. Nếu chồng em còn có thể lắng nghe, hãy nói chuyện thẳng thắn khi mọi thứ đã nguội đi để anh ấy hiểu rằng đây không còn là chuyện phép tắc lễ nghi mà là vấn đề an toàn và giới hạn.

Còn nếu mọi thứ vẫn tiếp diễn, em cần nghĩ đến những phương án bảo vệ mình và con - kể cả việc tạm thời tạo khoảng cách với môi trường đang gây tổn thương đó. Gia đình đúng nghĩa phải là nơi người ta được bảo vệ, nhất là những đứa trẻ. Hãy chọn hướng đi để con em không phải lớn lên trong nỗi sợ hãi và để chính em không đánh mất giá trị của mình.

Chị chúc em đủ bình tĩnh và mạnh mẽ để bảo vệ con.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI