Người đan ký ức làng quê

09/04/2026 - 06:00

PNO - Cụ già bán đồ đan lát là người chở theo ký ức về những chiếc rổ tre mẹ vo gạo mỗi sớm mai, chiếc nơm tre cha mang ra đồng vào những buổi chiều lộng gió.

“Chợ huyện một tháng sáu phiên

Gặp cô hàng xén kết duyên Châu - Trần”.

(Ca dao)

Chợ huyện quê tôi chỉ họp 3 phiên mỗi tháng, vào các mùng 9, 19 và 29. Hôm nay là ngày nghỉ, lại trùng phiên chợ, mấy anh em rủ nhau đi chợ huyện. Chúng tôi vẫn quen gọi thế dù địa giới hành chính, tên làng, tên đất có thay đổi. Vẫn là cảm giác hồi hộp, náo nức như ngày xưa được mẹ, được chị cho đi theo.

Những món đồ làm bằng tre chở theo ký ức ngày xưa - Ảnh do tác giả cung cấp
Những món đồ làm bằng tre chở theo ký ức ngày xưa - Ảnh do tác giả cung cấp

Tình cờ phía cuối chợ, tôi bắt gặp dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa ngổn ngang hàng hóa, lom khom soạn ra tấm bạt những rổ, rá, nơm, giỏ… đan bằng tre. Bỗng thấy như ký ức thân thương chợt quay về.

Chẳng biết tên tuổi, quê quán cụ mà sao tôi vẫn thấy ngờ ngợ như một bóng dáng thân thương đã gặp từ lâu. Đó là ông ta, cha ta, những người đàn ông cần cù, chất phác, khéo léo sinh ra từ lũy tre làng, một đời gắn bó với lũy tre làng. Tôi mường tượng trong cái nắng lặng lẽ của buổi chiều quê, tiếng dao róc tre “xoèn xoẹt” nơi góc sân nhà ai, mùi tre tươi ngai ngái hòa trong gió.

Tre vốn dẻo dai như sức sống người dân quê. Mỗi cây tre già đi qua tay người đều được cạo sạch, chẻ nhỏ, vót đều rồi nâng niu đan nên những nong, nia, dần, sàng, thúng, mủng; khéo léo đục thành giường, chõng, ghế, bàn; tỉ mẩn làm ra những giỏ, nơm... Đôi bàn tay rám nắng ấy vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Họ thổi hồn vào từng nan tre, gửi gắm cả mùi khói bếp, giọt mồ hôi và niềm tin vào mùa màng yên ấm.

Ngày ấy, hầu như trên gác bếp bất cứ nhà nào ở làng quê luôn là những nong, nia, dần, sàng, rổ, rá; trên gác chuồng trâu là thúng, mủng, rổ thưa, nơm, đó, vó, đăng… Tất cả dụng cụ làm nông và sinh hoạt đều được làm ra từ đôi tay tài hoa của người dân quê.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ ngồi bên chiếc dần, chiếc nia sàng sẩy gạo nếp trắng tinh. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cha đem nơm, đó ra ao làng trong mùa lụt để cải thiện bữa ăn. Tôi cũng không quên hình ảnh bà tôi và các cụ già hàng xóm bên chiếc chõng tre, uống nước chè và kể những câu chuyện không đầu không cuối. Và đặc biệt là hình ảnh chính mình vác rá sang nhà hàng xóm vay gạo vào những ngày khốn khó. Tre hiện diện trong từng nếp sống, làm nên linh hồn của mỗi mái nhà, mang hơi ấm bàn tay người dân quê.

Bắt gặp một hình ảnh thân thương ở chợ phiên, tôi rưng rưng xúc động. Cụ già bán đồ đan lát là người chở theo ký ức về những chiếc rổ tre mẹ vo gạo mỗi sớm mai, chiếc nơm cha mang ra đồng vào những buổi chiều lộng gió. Trong từng vết chai sần trên tay như ẩn giấu bao năm tháng lặng lẽ nối mảnh tre này với mảnh tre kia, nối hôm qua với hôm nay.

Bây giờ, giữa phố thị sầm uất hay làng quê thời hội nhập, nghề đan lát thủ công dần lùi vào hoài niệm. Tre ít đi, bị thay bằng bê tông. Tiếng dao róc tre, tiếng nan cọ vào nhau hiếm dần. Ở quê cũng vậy, nhiều hàng quán to, hiện đại, hàng hóa đa dạng, không cần đợi đến “phiên chợ huyện” vẫn có thể mua sắm mọi thứ…

Thương cụ già kia, xúc động trước hình ảnh vừa lạ vừa quen và cả ký ức tuổi thơ quê nghèo, tôi ngồi xuống lựa vài món nhỏ xinh bằng tre để treo trước hiên nhà. Chúng sẽ nhắc tôi nhớ về thời lam lũ nơi làng quê, sự tần tảo của mẹ cha và tình nghĩa xóm giềng ấm áp.

Đinh Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI