Làm ra tiền, chồng chỉ biết lo bên nội

24/11/2019 - 16:52

PNO - Chị em bên nhà anh, hơi một chút là than khổ, khó khăn một chút là nhờ vả anh, làm sao em không ấm ức?

Thời làm ra tiền, anh sống huênh hoang, coi “vợ con như quần áo". Anh tuyên bố có thể bỏ vợ, chớ không bao giờ bỏ anh em ruột thịt. Làm ra tiền, anh dòm ngó anh chị em gia đình anh, ai khó khăn, là ra tay giúp đỡ. Tiền bạc làm ra, anh nắm giữ, anh chỉ chi cho vợ tiền chợ, và những khoản cần thiết.

Anh tài trợ học phí cho thằng Tý con chị Hai suốt 4 năm nó học đại học. Khi cháu ra trường, anh còn mua cho xe tay ga. Anh giúp chị Hai sửa lại nhà bếp. Anh hỗ trợ số tiền không nhỏ để chồng chị Ba chữa bệnh. Anh giúp rất nhiều lần, em không kể hết nổi, chỉ thấy lòng ấm ức.

Lam ra tien, chong chi biet lo ben noi
Thời làm ra tiền, anh sống huênh hoang, coi “vợ con như quần áo”. (Ảnh minh họa)

Em lên tiếng, anh bảo em ích kỷ, rằng anh có thể bỏ vợ, chớ không bao giờ bỏ gia đình ruột thịt.

Nhưng em có bảo anh bỏ anh chị em ruột thịt của anh đâu? Ý em là, giúp ngặt chớ ai giúp nghèo, tiền bạc bao nhiêu cho đủ. Trong khi làm vợ anh, em chật vật chi tiêu mỗi ngày.

Mà chị em nhà anh, cựa cái là than khó than khổ, khó khăn một chút là nhờ vả anh, làm sao em không ấm ức. Dù tiền anh làm ra, nhưng em là người đồng cam cộng khổ, đâu phải em không có quyền? Lúc nhờ vả, chị em nhà anh coi em như người thừa, chưa bao giờ thông qua em, chẳng khác nào em là kẻ ăn bám anh.

Chị em ai làm nấy ăn, giúp là giúp ngặt, đâu thể giúp suốt đời? Giúp kiểu anh, chẳng khác ủng hộ người thân chỉ biết sống hưởng thụ, vô trách nhiệm với bản thân và gia đình, làm phiền người khác.

Mà có phải anh giàu có gì cho cam. Chỉ là dư dả một ít, nhưng đồng tiền dư đã không tồn tại trong nhà vì tính hào phóng vô lý của anh. Vì chuyện giúp đỡ này mà chị em nhà anh bảo anh sống đức độ, sau này con gái nhờ phước cha, như một cách ngụy biện cho hành động nhờ vả triền miên của họ.

Thương chị thương em, thì cũng phải thương vợ thương con, thương gia đình bên vợ, như thế mới công bằng. Anh đối đãi như thế, có bất công với em không? Mấy khi anh mua chút quà biếu bố mẹ vợ, nếu không đợi em nhắc?

Bây giờ anh thất bại, gia đình ruột thịt của anh, có ai lên tiếng giúp đỡ, hay tất cả đã… chạy mất dép? Khi có tiền không biết giữ, đến khi khó khăn, biết bấu víu vào đâu? Anh chị em trong nhà, những người đã từng chịu ơn anh, vậy mà còn ngoảnh mặt, huống gì người ngoài?

Lam ra tien, chong chi biet lo ben noi
Anh thất bại, em phải chạy về đằng ngoại cầu cứu. (Ảnh minh họa)

Cơ hội đâu chỉ đến nhiều lần. Anh không biết giữ tiền, tại sao không đưa em giữ? Em cũng đâu phải người quá ích kỷ với gia đình anh. Em tự tin vì em biết cân nhắc, giúp cái gì đáng thì mới giúp.

Anh thất bại, em phải chạy về đằng ngoại cầu cứu. Thật xấu hổ vì khi có tiền không có chút quà cho các em, đến khi thất bại thì chạy tới tìm mượn. Gia đình đằng ngoại biết nỗi lòng em, nhưng vì thương em, nên không ai trách, lại sẵn sàng cho mượn (chứ không cho luôn), mong chúng mình vượt qua lúc ngặt nghèo này.

Chẳng biết sau này anh có còn dùng câu “Anh em như tay chân, vợ con như quần áo” nữa không? 

                                                                    Thái Phương

 
TIN MỚI