Chuyện về những cái tên cha mẹ cho con

19/04/2026 - 06:00

PNO - Một buổi tối tại khán phòng đài truyền hình, những câu chuyện về tên gọi được cất lên bằng âm nhạc và cảm xúc.

Một ngày cuối tuần, tôi cùng con tham dự trực tiếp buổi phát sóng Thay lời muốn nói của kênh HTV, nội dung tháng 4 năm 2026 xoay quanh những cái tên.

Hôm nọ, khi đọc được một bài đăng trên trang chính thức của HTV về ý nghĩa tên gọi, tôi đã viết về tên con trai và may mắn nhận được vé mời. Tôi vui lắm, về kể lại cho con nghe và rủ con cùng tham dự.

Ngoài sảnh, ban tổ chức bố trí khu vực chụp hình lưu niệm, chúng tôi cũng có một tấm hình nhỏ cho lần đầu tiên này.
Ngoài sảnh, ban tổ chức bố trí khu vực chụp hình lưu niệm, chúng tôi cũng có một tấm hình nhỏ cho lần đầu tiên này.

Tối hôm đó, trong khán phòng, ánh đèn hồng ngọt ngào dịu nhẹ. Cả không gian được trang trí ấm cúng đầy hoài niệm. 2 người dẫn chuyện bước ra chậm rãi, những âm thanh đầu tiên vang lên khẽ khàng. Tôi ngồi cạnh con, lắng nghe từng lời được kể bằng giọng nói và âm nhạc xen kẽ, chân thật hơn rất nhiều so với những lần dõi theo qua màn hình.

Chủ đề tháng 4 mang tên Hơn một lời cảm ơn, là lời tri ân của mỗi người dành cho đấng sinh thành, những người đã sinh ra và cho mình một cái tên.

con trai tôi, tên Minh Nhật, với mong ước con lớn lên trong sự trong sáng, thiện lành và tử tế
Con trai tôi tên Minh Nhật, với mong ước con lớn lên trong sự trong sáng, thiện lành và tử tế

Có những cái tên mang theo kỳ vọng của ông bà, cha mẹ, như câu chuyện về một người mang tên Tài Giỏi. Anh lớn lên trong áp lực phải trở thành người đúng như hai chữ ấy. Đã có lúc, cái tên trở thành gánh nặng, là lý do để người khác so sánh, thậm chí cười cợt anh. Nhưng rồi, cũng từ chính áp lực đó, anh chọn cách bước tiếp, sống mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn và cuối cùng học được cách biết ơn, sống trọn vẹn với tên của mình.

Cũng có những cái tên mang theo ước mơ của cả một thời. 6 anh em trong một gia đình, mỗi người mang một phần của cụm từ Việt Nam Thống Nhất Quyết Tâm. Đây là ước nguyện được gửi gắm từ những năm tháng cũ, từ một mối tình đẹp của ba mẹ. Nhiều năm sau, họ trưởng thành, có gia đình riêng, nhưng khi đứng cạnh nhau, những cái tên ấy vẫn ghép lại thành một thông điệp rất thiêng liêng, để ký ức không bị quên lãng.

Hay như cô giáo Phấn, cô mang cái tên giản dị, khác hoàn toàn với các chị của cô - là cái tên được ba đặt cho và bây giờ, cô gắn bó với nghề dạy học, ngày ngày bên học trò, bên phấn trắng, bảng đen.

Còn con trai tôi, tên Minh Nhật, với mong ước con lớn lên trong sự trong sáng, thiện lành và tử tế, như ánh bình minh, đủ ấm áp để soi đường cho chính mình, và nếu có thể, cho cả những người xung quanh.

Tối hôm đó, trong khán phòng, ánh đèn hồng ngọt ngào dịu nhẹ. Cả không gian được trang trí ấm cúng đầy hoài niệm
Tối hôm đó, trong khán phòng, ánh đèn hồng ngọt ngào dịu nhẹ. Cả không gian được trang trí ấm cúng đầy hoài niệm

Hôm đó, mẹ con tôi đến sớm hơn giờ bắt đầu. Ngoài sảnh, ban tổ chức bố trí khu vực chụp hình lưu niệm, chúng tôi cũng có một tấm hình nhỏ cho lần đầu tiên này.

Con ngồi bên cạnh tôi, chăm chú nhìn sân khấu, tận hưởng từng tiết mục. Con tôi vốn mê nhạc cụ nên mỗi tiết mục biểu diễn đều là một trải nghiệm mới. Lúc mới vào, con trầm trồ trước cây piano màu trắng. Một lát sau, tiếng violin cất lên, rồi khi saxophone xuất hiện, con bất ngờ và khẽ “wow”, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. Nhìn con, lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp và tự hào khó tả.

Tôi ngồi cạnh con, lắng nghe từng lời được kể bằng giọng nói và âm nhạc xen kẽ, chân thật hơn rất nhiều so với những lần dõi theo qua màn hình.
Tôi ngồi cạnh con, lắng nghe từng lời được kể bằng giọng nói và âm nhạc xen kẽ, chân thật hơn rất nhiều so với những lần dõi theo qua màn hình.

Với tôi, hành trình làm mẹ bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như việc đặt cho con một cái tên, rồi sau đó học cách buông bớt kỳ vọng, để con được là chính mình. Tên gọi, suy cho cùng, không phải để định nghĩa một cuộc đời, nó là điểm khởi đầu của yêu thương.

Tôi biết ơn nhân duyên đã đưa mẹ con tôi đến đây. Biết ơn vì giữa những ngày bận rộn, tôi vẫn kịp dành thời gian đi cùng con, để lưu lại một buổi tối rất đỗi dịu dàng. Con được mở lòng, được tròn mắt trước những điều mới mẻ, còn tôi lặng lẽ phía sau để thấy bạn lớn thêm một chút.

Con chăm chú nhìn sân khấu, tận hưởng từng tiết mục
Con tôi chăm chú nhìn sân khấu, tận hưởng từng tiết mục

Có thể sau này, con sẽ không nhớ hết những điều đã nghe, những giai điệu đã vang lên. Nhưng tôi tin, cảm giác được ngồi cạnh mẹ trong một không gian ấm áp như thế sẽ còn mãi.

Buổi tối hôm đó khép lại, ánh đèn dần tắt, khán phòng thưa người. Tôi nắm tay con bước ra ngoài. Trên đường về, tôi hỏi con có vui không. Con cười háo hức “Con vui lắm, lần đầu tiên con được xem nhiều thứ hay như vậy.”. Tôi mỉm cười, trong đầu hiện ra dư âm ánh mắt và nụ cười thích thú của con.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI