Khoảng cách

17/10/2013 - 11:37

PNO - PN - Mẹ về quê khi cu Bin vừa đầy tháng, dù trước đó, mẹ hứa sẽ chăm sóc cho cháu tròn ba tháng mười ngày. Nhìn ánh mắt con buồn, năn nỉ ở lại, mẹ thấy rối lòng. Mẹ cũng muốn chăm lo cho cháu cứng cáp thêm nhưng có những điều...

edf40wrjww2tblPage:Content

Khoang cach

Nghe tin vợ con sinh, mẹ tất tả lên tàu vào thành phố. Nghĩ mà thương con cháu ở xa, sinh nở không có ai bên cạnh. Ngày mẹ đi, ba gói ghém đủ thứ, nào là than củi, các loại lá xông và nấu nước cho bà đẻ, mật ong để rà lưỡi cho cháu rồi thuốc bổ cho con dâu. Nhưng vào đến nơi, tất cả những thứ ấy đều không dùng được vì vợ con không quen. Sau này, hỏi thăm mấy người hàng xóm, mẹ mới biết, trong này người ta ở cữ không như quê mình. Nhìn con dâu mới sinh mà cứ ôm điện thoại và máy tính, mẹ chỉ sợ sau này mắt mờ, đầu đau, nhưng không thể nhắc nhở nhiều. Những món mẹ nấu, vợ con không nuốt được vì khô, vì mặn mà mẹ thì quen “chặt to kho mặn” lâu nay. Vì biếng ăn mà vợ con ít sữa, cu Bin khóc ngặt nghẽo cả đêm, mẹ thấy mình có lỗi. Chỉ thương con trai, vừa ăn vừa khen, bảo mẹ ở luôn để con được ăn cơm mẹ nấu…

Ở với các con, mẹ tự nhiên trở thành một bà già lẩm cẩm quê mùa, dù ở quê, mẹ cũng buôn bán đủ thứ, chạy ngược chạy xuôi lo cho gia đình. Con dâu sợ mẹ đi chợ không biết mặc cả lại nói giọng trọ trẹ mà người ta nói thách, bán đắt nên không đưa tiền, dặn mẹ ra hàng quen lấy thức ăn, đến tháng thanh toán sau. Mẹ đi chợ mà như đi xin vì có người bán hàng nào thích bán chịu đâu. Mẹ lấy tiền túi để mua nhưng giá cả thành phố đắt đỏ, chưa được nửa tháng, tiền đã hết sạch…

Mẹ muốn ẵm bồng, nựng nịu cháu thật nhiều nhưng không được. Vì vợ con thấy ái ngại khi bàn tay nứt nẻ, vàng ố của mẹ chạm vào làn da trắng hồng của cu Bin. Dù lúc gần cháu, mẹ đã cố gắng kỳ cọ thật sạch. Đôi lần, mẹ đã rơi nước mắt vì thương cháu lẫn... tội nghiệp mình.

Mỗi đêm, mẹ muốn ngủ cùng cu Bin để đỡ đần vợ con lúc cháu quấy, nhưng vì mẹ hay trở mình làm con dâu mất ngủ, nên thôi. Vợ than mệt mỏi nên con bảo mẹ lên phòng nghỉ, cứ để con lo. Mẹ biết, con sợ mẹ tủi thân. Còn mẹ áy náy vì không giúp gì được, thương con ngày vất vả ở công ty, tối lại phải thức chăm con.

Mẹ không có ý trách các con, chỉ thấy buồn vì khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa nông thôn và thành thị không thể lấp đầy. Mẹ về, con cố gắng chăm sóc vợ con cho tốt. Dù muốn được gần con gần cháu, nhưng cảm giác làm người thừa khiến tim mẹ nhói đau…

 Hà Lam

Từ khóa Khoảng cách
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI