Khi con giận

06/09/2017 - 16:13

PNO - Nhìn con ngủ say, những giọt nước mắt chưa khô trên đôi má bầu bĩnh, thỉnh thoảng vẫn nấc nghẹn từng hồi, mẹ thương vô cùng.

Tối nay, con một mực không chịu ngủ chung với mẹ. Nếu cha ở nhà, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng theo yêu cầu của con. Nhưng vì cha đi công tác nên con đành chấp nhận “chung giường” cùng mẹ. 

Khi con gian
 

Khác với mọi hôm, con tự thu xếp một góc giường nhỏ và nhất quyết không cho mẹ nằm gần. Chiếc giường chia thành hai, con lấy gối ôm chia ranh giới hẳn hoi. Mẹ nằm im, lặng lẽ quan sát qua ánh đèn ngủ, thấy con thỉnh thoảng liếc về phía mẹ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt mẹ thì vội vàng quay đi, giấu mặt vào gối. Mẹ không thể ngờ cậu bé mới hơn hai tuổi rưỡi lại giận dỗi quyết liệt đến thế. 

Nguyên nhân chỉ vì mẹ không nhớ lời hứa với con. Chuyện là, cả tuần nay trời mưa liên tục nên khi con đòi đi chơi nhà bóng, mẹ qua quýt: “Khi nào trời nắng mẹ cho đi”. Nghe vậy, con lập tức hết mè nheo, nhưng vì bận việc, mẹ chẳng để ý trời nắng lúc nào nên không băn khoăn khi mấy tối gần đây con đã ăn cơm rất nhanh rồi giục mẹ đi tắm.

Mẹ dọn dẹp xong lại ngồi vào bàn làm việc, con mon men tới gần là lập tức mẹ xua tay: “Mẹ đang bận, đi chỗ khác chơi”. Chiều nay, mẹ đi làm về, con đang chơi xe đẩy ngoài sân thì bất thình lình lao xe vào chân mẹ một cái rõ đau rồi nói: “Tông mẹ nè”. Mẹ đã nổi giận và đánh con. 

Nhìn con ngủ say, những giọt nước mắt chưa khô trên đôi má bầu bĩnh, thỉnh thoảng vẫn nấc nghẹn từng hồi, mẹ thương vô cùng. Nhẹ nhàng kéo chiếc gối ôm ra, mẹ ôm con vào lòng. Lúc đầu còn say ngủ, con nằm im, nhưng khi tỉnh giấc, con ngúng nguẩy đẩy mẹ ra xa rồi lại nép vào góc giường, mẹ đành lùi ra phía ngoài.

Buổi sáng, con tự thức dậy, đòi bà ngoại cho ăn sáng rồi ngoan ngoãn chuẩn bị đi học. Khi mẹ bảo lên xe, con nhất định không đi, cứ níu chân ông như muốn nói “con đi với ông thôi”. Mẹ đành nhờ ông chở con đi. Cả ngày hôm sau, mẹ cứ nghĩ mãi về con.

Tối về nhà, con vẫn ăn uống bình thường, chỉ có điều không cần đến sự hiện diện của mẹ. Lúc gần đi ngủ, con trốn biệt ở phòng ông bà, nói thể nào cũng không chịu ra với mẹ. Một đêm không có con bên cạnh, mẹ thao thức mãi, cảm giác thiếu vắng con thật khó chịu. Đến nửa đêm, mẹ phải vào ẵm con ra. 

Những cảm xúc đó khiến mẹ nghĩ nhiều, bấy lâu nay, mẹ tưởng con còn nhỏ nên chẳng biết buồn. Buổi tối, vì công việc nhiều nên ăn xong là mẹ vào bàn làm việc ngay, phó mặc con chơi với cha hay ông bà. Nhiều lần, bà ngoại nhắc: “Xa con cả ngày rồi, tối về ôm ấp chút chứ.

Cứ thế con xa mẹ lúc nào không hay”. Mẹ vẫn tin vào vị thế “bất khả chiến bại” của mình trong lòng con, nhưng lần này, mẹ đã hiểu con cũng có những cảm xúc tổn thương, cô đơn hay hờn giận, chẳng phải “con nít không biết gì” nữa.

Sáng mai thức dậy, mẹ sẽ xin lỗi con. Từ nay, những buổi tối, mẹ sẽ không để con “bơ vơ” nữa. 

Hà Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI