Mẹ thủ thỉ rằng, cuộc sống này đơn giản lắm, biết đủ là đủ, biết hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc.
Tình cảm vợ chồng không phụ thuộc vào bằng cấp, chất lượng giao tiếp vợ chồng không dựa vào chuyện học nhiều.
Chị đã nói rằng chỉ cần 1 lần nữa thôi, chị sẽ ly hôn. Và câu nói này đến nay là lần thứ 5 trong suốt hơn 10 năm hôn nhân.
Những đôi sống thử “thành công” tức là đi đến hôn nhân, lại có tỉ lệ ngoại tình, ly hôn cao hơn những đôi trước đó sống riêng. Vì sao?
Tôi thấy thương những anh đàn ông đưa hết tiền cho vợ để rồi phải xin và giải trình từng mục tỉ mỉ...
Chị rất thèm mổ xẻ thấu đáo cái “hộp đen giao tiếp" vẫn bưng bít lâu nay giữa vợ chồng chị...
Cả vợ và chồng đều đã ngoài 30 tuổi, cao chỉ 1,3m do thiếu hóc môn nội tiết tuyến yên.
Vị thẩm phán cho biết: “Người vợ đã đồng ý rút đơn, sống với nhau vì con, nhưng hạnh phúc thì không chắc đâu”.
“Tại sao đàn ông không thích yêu và sống với phụ nữ thành đạt?”. Chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ lý giải điều này.
Dù người vợ xinh đẹp hay xấu xí, khéo léo hay ghê gớm, đảm đang hay vụng về… đâu đó vẫn sẽ có trường hợp người chồng ngoại tình.
Khi người chồng đem cái bầu của nhân tình ra giáng đòn chí mạng, thì có lẽ anh ta đã quyết chia tay rồi.
Chỉ cần sống lương thiện, tử tế và dũng cảm bước ra khỏi cuộc nhân địa ngục, phụ nữ nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình.
Tôi chạy tới đỡ chị lên. Hai đầu gối chị tươm máu, bàn tay và khuỷu tay cũng vậy. Chồng chị thảng thốt: "Chiếc xe có bị làm sao không?"
Sau 6 năm chung sống, họ đã có 1 cậu con trai 5 tuổi và 1 đứa con khác tên là… bún khô!
Cả hai chưa từng thề nguyền sẽ sống hạnh phúc nhưng trong họ đều có chung khát khao này và họ luôn nỗ lực để đi đến đích.
Thông thường, đàn ông đi “ăn bánh trả tiền”, trải nghiệm “tay vịn” về sẽ giấu vợ. Nhưng cũng có những ông chồng công khai.
Không phải tất cả rung động đầy cảm tính trước người khác phái đều là tình yêu. Những cuốn hút về thể lý ban đầu đôi khi làm ta nhầm lẫn.
Phim "Tấm vé đến thiên đường" không thuộc dạng “bom tấn” nhưng thực sự chạm đến tôi ở thời điểm này, độ tuổi này...
Câu nói “vậy mà hồi yêu nhau…” chính là thần chú của chị. Mỗi lần anh từ chối, bất hợp tác điều gì, chị lại niệm nó to lên.
Từ ngày biết con gái mắc bệnh nan y, mẹ Mỹ siêng đến nhà con gái. Mẹ con chăm sóc nhau, trân trọng thời khắc bên nhau.
Chị không muốn làm “vợ lớn” kiêm ô sin nhà chồng. Chị biết đời chị sẽ có thể cực hơn, nhưng không còn khổ, còn khóc nữa.
Mỗi dịp cuối năm, nhà tôi lại dọn dẹp “cái gì không dùng nữa, thì bỏ đi”, riêng với quà cưới, món nào hư hỏng được xếp trong thùng, cất vào kho”.
'Vợ chồng tôi, lúc trẻ vì cơ cực, tất bật công việc, nuôi dạy con nên bây giờ, điều mà chúng tôi muốn là được đi cùng nhau”.
Đó là câu tỏ tình khiến trái tim “khô cứng” của người mẹ đơn thân rung động thêm lần nữa.
Chồng không làm việc nhà. Chưa ngày lễ nào tôi được nhận một món quà đúng nghĩa. Tôi luôn cảm thấy kiệt sức như thể một mình chống lại thế giới.