Hoa nở suốt 365 ngày

05/02/2018 - 09:14

PNO - Đã giáp tết mà chị vẫn chưa dứt được cảm giác của những ngày đầu đông. Những hôm ấy, trên ban công sau nhà, chậu cúc họa mi buông những nhánh dài, hoa trắng ngần, nhụy vàng nhẹ, mong manh, đẹp đến sững sờ.

Chẳng biết sức lực ở đâu ra mà nở hoa chừng ấy, trong giá lạnh chừng ấy và lặng lẽ nhường ấy.

Những sáng ấy, chị cũng dành mấy phút trước khi đi làm, ra trước hiên, đứng nhìn chậu cúc. Nghe nói nở chỉ độ vài tuần thôi, hoa sẽ tàn, sang năm may ra hoa mới nở lại. Hóa ra, một năm cây hoa chỉ sống có mười mấy ngày thôi ư? Chị thấy mình đang đếm thời gian cùng với cúc, đua với mỗi buổi mai, tận hưởng từng sáng cúc, từng chiều cúc, từng ngày một.

Hoa no suot 365 ngay

Trong một gia đình, phụ nữ chính là tế bào thấm hút nhiều nhất những tác động của thời gian.

Rồi hoa tàn thật - cũng nhẹ nhàng, chóng vánh như lúc bung nở hết mình. Chị thấy lòng mình cũng như có gì vừa xẹp xuống, tàn lụi. Chậu cây lại trở về cái vẻ bình thường, giản dị, lẫn với những cây những lá khác có thể chẳng bao giờ ra hoa. Nếu không biết, không thấy những ngày cúc nở, sẽ không thể hình dung được có lúc nào đó cái chậu cây gầy ốm, khẳng khiu ấy có thể đẹp rực rỡ, ngỡ ngàng đến thế.

Mùa cúc đã qua rồi. Thầm hẹn chậu họa mi sang năm gặp lại; rồi tự nhiên, chị giật mình: một năm dài mà sao lời hẹn ngắn ngủi, dễ dàng vậy. Suốt một năm, có còn ai hẹn hò với mình nữa không hay chỉ mình thành người đi hẹn hò với cây cỏ? Hẹn những một năm nghe sao xa quá. Mình có thật sự tính thời gian bằng đơn vị ấy không?

Hoa no suot 365 ngay
Ảnh: Internet

Năm nay, một lần nữa, chị thấy thời gian quét chiếc bóng hư không của nó qua đời mình. Những ngày giáp tết, sau những tất bật ngược xuôi, sắm sửa cho cả nhà, chị nhắc mình phải nhớ dành thời gian đi nhuộm tóc - những chân tóc đang trắng dần không giấu nổi, ngày một nhiều hơn. Nhìn tóc, thấy mình buồn hơn tóc, biết thời gian đã từ trong máu thịt mình mà phát tiết ra. Các con đang ngày một lớn lên, xuân thì phơi phới; anh xã cũng còn phong độ, những ngày cuối năm chìm trong tiệc tùng tất niên với bạn hữu không đếm được thời gian, chỉ còn người đàn bà. Đôi khi những bữa cơm chiều chỉ còn một mình quanh quẩn, những đêm cuối năm đi vô đi ra, nhìn cây, nhìn hoa, nhìn khoảng sân sau nhà, trước ngõ.

Đôi khi chị cũng bực mình. Chồng, con đi đâu không biết, mà cũng chẳng sao, nhưng cuối năm, thử về nhà vắng vợ, vắng mẹ mà xem, lại hết cha đến con thay nhau gọi điện thoại ầm ĩ, tìm ngược tìm xuôi loạn hết cả lên cho tới khi nào mẹ về mới thôi. Nhưng nghĩ lại, đi làm về, chị mong nhất là đến nhà. Đi chơi xa, mong nhất là được về nhà. Chị cũng đâu cần phải đi đâu, đâu có nhu cầu phải thay đổi không gian gì lớn lao cho lắm. Cũng không có nơi nào mà chị yêu thích như cái khoảng sân con, căn bếp quen thuộc và ngôi nhà của mình. Đây là nơi chị tận hưởng cuộc sống theo cách của mình: sắp xếp mọi thứ gọn gàng, vừa tầm tay mình với lấy, mọi vật hài hòa quanh chị theo một cách nào đó, như thể chúng cũng vui vẻ hát ca khi chị trở về nhà.

Có ai đó nói rằng phải mạnh dạn thay đổi đi, phải bước ra ngoài kia, phải tung hê tất cả những ràng buộc cũ… Nhưng rồi sau đó sẽ là gì? Một người đàn bà không thuộc về nơi nào cả, không thuộc về ai hay cái gì cả có phải là người đàn bà hạnh phúc? Người ta muốn thay đổi mọi chuyện cho phù hợp với mình, ai đó muốn thay hoài đổi mãi, có khi chắc cũng vì hoài mãi đổi thay mà không tìm thấy trật tự nào phù hợp với mình đó thôi.

Thôi, không tính đời mình bằng những mùa cúc họa mi, bởi chị còn biết bao chậu hoa khác. Hoa nở để cho mình, chứ mình việc gì phải phù phiếm, phải ngắn ngủi như hoa. Mình học được ở hoa điều gì đó, chắc là phải để mình được vui hơn, được xinh đẹp hơn, chứ không phải để buồn tủi hơn. Ai khóc mướn thương vay, cứ nghĩ đời mình như cúc; còn chị, chẳng việc gì phải im lặng ẩn mình hết cả năm dài. Chị có quyền sắp xếp cuộc đời mình, căn bếp, khoảng sân của mình. Cũng chẳng phải sắp xếp gì cho ai, đó là góc của chị. Chị biết có một niềm vui thường xuyên hiện hữu, đó là niềm vui của bếp nhà, của gia đình, chỉ cần chị để tâm “chưng diện” cho nó một chút, niềm vui ấy sẽ nở dịu dàng, rực rỡ, ấm áp ngay trong chính ngôi nhà này.

Chị loay hoay soạn chậu cúc họa mi đã lụi từ lâu, kê vào phía trong, chừa ra khoảng không gian nhỏ phía trước, treo cao những chậu thu hải đường hoa đỏ thắm rực rỡ, lá xanh bóng nghịch ngợm vui mắt. Cuộc đời ngắn lắm, có hẹn hò gì thì cũng cứ xếp vào đó đã, không tự mình trang trí lấy cuộc đời mình thì ai trang trí cho mình vui. Mà hẹn hò cho lãng mạn chút vậy thôi, chứ đời chị đâu phải là đời cúc họa mi mỗi năm có một mùa ngắn ngủi. Chị là hoa của bếp, hoa của nhà, hoa nở bền bỉ suốt 365 ngày, không thể mong manh, không dễ gì chỉ là đồ trang trí. 

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI