Hát nhép: Lỗi không chỉ ở nghệ sĩ

06/04/2026 - 05:52

PNO - Bài viết Lệnh cấm hát nhép giúp thanh lọc thị trường âm nhạc đăng trên Báo Phụ nữ TPHCM ngày 3/4 đã đặt ra một vấn đề cần thiết và đúng lúc. Tuy nhiên, để lệnh cấm này thực sự phát huy hiệu quả, có lẽ vẫn cần những giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn.

Việc cấm hát nhép cần thực hiện đồng nhất, không có vùng ưu tiên  - Ảnh minh họa: Ban tổ chức concert Em xinh say hi
Việc cấm hát nhép cần thực hiện đồng nhất, không có vùng ưu tiên - Ảnh minh họa: Ban tổ chức concert Em xinh say hi

Từ nhiều năm trước, quy định cấm hát nhép đã được ban hành, đi kèm chế tài. Nhưng sau một thời gian, hát nhép vẫn quay trở lại, âm thầm nhưng phổ biến.

Hát nhép không đơn thuần là sự lựa chọn cá nhân của nghệ sĩ mà nhiều khi là giải pháp kỹ thuật của cả ê kíp. Với các chương trình truyền hình trực tiếp, yếu tố an toàn âm thanh luôn được đặt lên hàng đầu. Một sự cố nhỏ có thể phá hỏng toàn bộ chương trình. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng bản thu sẵn trở thành sự lựa chọn ít rủi ro nhất.

Lệnh cấm hát nhép nếu chỉ dừng ở việc yêu cầu nghệ sĩ không được hát nhép, e lại có ngoại lệ. Bởi lẽ, nếu điều kiện kỹ thuật không đảm bảo, nếu lịch sản xuất vẫn dồn dập, nếu tiêu chí chương trình vẫn xem an toàn là yếu tố hàng đầu…thì hát nhép vẫn tồn tại.

Bên cạnh đó, với không ít chương trình theo chủ đề, sản xuất gấp, ca sĩ, nghệ sĩ phải thể hiện những ca khúc mới được sáng tác. Việc chưa thuộc lời, chưa đủ thời gian tập luyện khiến hát live trở thành một canh bạc. Khi canh bạc đó không được phép thua, hát nhép trở thành phương án an toàn.

Ngay cả với một bộ phận nghệ sĩ, hát nhép không phải là điều họ mong muốn. Nhưng, trong nhiều trường hợp, họ không có quyền lựa chọn. Do vậy, hát nhép không chỉ là vấn đề đạo đức nghề nghiệp của nghệ sĩ mà còn là hệ quả của cách tổ chức biểu diễn.

Nếu đã cấm hát nhép, cần loại bỏ mọi vùng ưu tiên để đảm bảo công bằng và ngăn chặn việc lách luật. Muốn lệnh cấm có hiệu lực thực chất, trách nhiệm phải được chia đều. Đơn vị tổ chức phải đảm bảo hệ thống âm thanh đạt chuẩn, thời gian tập luyện đủ, quy trình sản xuất không đặt nghệ sĩ vào thế không thể hát thật.

Trong công tác quản lý, việc kiểm tra, giám sát cần đi kèm tiêu chí rõ ràng và minh bạch, tránh tình trạng bắt lỗi theo cảm tính. Cần phân định rạch ròi giữa hát nhép hoàn toàn và các hình thức hỗ trợ kỹ thuật để không triệt tiêu những yếu tố biểu diễn hiện đại. Và với nghệ sĩ, khi các điều kiện đã được đảm bảo, việc nói không với hát nhép phải là sự lựa chọn nghề nghiệp, chứ không phải một nghĩa vụ mang tính đối phó.

Có lẽ đã đến lúc cần những thay đổi quyết liệt từ cách thực hiện đến tư duy tổ chức để hát thật không phải yêu cầu bắt buộc mà là chuẩn mực đương nhiên của đời sống nghệ thuật.

Phạm Anh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI