Cô đến Nhà Ấm vào một chiều cạn Chạp liêu xiêu gió. Bờ sông mênh mang mấy cụm lục bình. Chiếc bàn quen thuộc nằm sát góc hiên sau luôn là nơi của cô. Bàn chỉ một người. Trong một lần vui miệng, cô nói với cậu chủ trẻ, đây là bàn cô đơn. Cái bàn nằm trơ trọi, gần dàn hoa đậu biếc tím ngọt mắt nhìn. Từ chiếc bàn này, cô thoải mái đón gió sông, ngắm hoàng hôn dát vàng trên con nước. Khi thành phố buông màn, phía trung tâm bắt đầu lấp lánh thứ ánh sáng kiêu kỳ từ các tòa nhà nhấp nháy. Cô thích ngồi như thế, có khi đến tận đêm. Chỉ một mình. Lắm lúc chủ quán đặt lên bàn chiếc kẹp da đựng hóa đơn tính tiền cùng đóa quỳnh trắng muốt, cười bâng quơ rồi lui vội vào bên trong. Cô nhẹ nhàng móc ví để lại tiền và ra về.
Nhà Ấm nằm lọt thỏm trong bán đảo của thành phố. Rời xa cái ồn ào náo nhiệt, chạy xe tầm 45 phút sẽ thấy con đường đất trồng nhiều hoa huỳnh anh, cuối đường là đến Nhà Ấm. Người ta vẫn cứ hay gọi Nhà Ấm là nhà hàng lạ lùng nhất của thành phố. Bàn ghế gỗ, tường toàn gạch ống đỏ, mái lá, gạc măng rê, nia tre, muỗng lá, đũa cây. Đập vào mắt chỉ toàn những thứ xưa cũ mà đám trẻ thời thượng bây giờ chán ngán. Kỳ thực, lần đầu Nguyên dẫn cô đến, cô bất giác thấy như mình đang đi vào một ngôi nhà quê nào đó. Cái bếp đen bồ hóng, mấy chiếc áo bà ba cũ cùng khăn rằn quấn đầu của nhân viên khiến cô hẫng nhẹ.
Giữa nhiều lựa chọn cho lần kỷ niệm tròn năm yêu nhau, cô đề nghị một chuyến nghỉ dưỡng ở resort, hay chí ít một bữa tiệc trên mấy con tàu chạy dọc sông Sài Gòn. Nguyên lại dẫn cô đến đây.
Chiều rải nắng vào góc hiên. Cô chọn cho mình chiếc bánh màu tím làm từ bột gạo và đậu xanh, ủ bằng nếp cẩm. Chiếc bánh mang hình trái tim. Nơi đây luôn có những thứ lạ lùng. Kiểu như chiếc bánh này, với cái tên “Côi”. Chẳng biết tự bao giờ cô quen với Nhà Ấm thể như một người lữ khách trên hành trình miên di tìm được nơi trú ngụ. Một nơi mà mỗi khi lòng chênh vênh nhất cô vội vã tìm về. Chỉ cần cô ghé đến Nhà Ấm, đẩy cửa gỗ bước vào, tiếng cót két của bản lề cũ bị xệ xuống phát ra thứ âm thanh chậm rãi nhưng nhừa nhựa, là cô hít một hơi, căng tràn lồng ngực. Như cô tìm về được sự bình yên. 2. Nguyên dáng dong dỏng cao, nước da trắng, sống mũi thẳng, đôi mắt một mí cùng bờ môi mọng đỏ. Như một nam thần bước ra từ câu chuyện ngôn tình nào đó cô hay xem trong các bộ phim Hàn Quốc. Lần đầu chạm Nguyên ở thang máy tòa nhà, cô làm ướt cả chiếc áo vest đắt tiền. Ly trà sữa vừa mới mua đổ thành vũng dưới sàn. Cô luống cuống xin lỗi, vội lấy khăn lau. Không dưng đôi mắt mọng nước. Đó là chuỗi ngày cô vò mình trong đau khổ, chia tay mối tình 6 năm gắn bó từ thời sinh viên. Ra trường, cả hai lao đầu vào công việc với ước mơ kiếm tiền, rồi đám cưới, tạo dựng một gia đình nơi thành phố này. Nhưng rồi những chuyến công tác đã khéo léo sắp xếp người yêu cô thành chồng của con gái sếp tổng nơi anh làm việc. Ngày anh bảo dừng lại để cho nhau những cơ hội mới, cô cười gật đầu vì quả thực đôi bàn tay nhỏ chẳng thể níu giữ một giấc mơ to.
Cô leo tuốt lên tầng thượng tòa nhà cùng Nguyên, kể một câu chuyện cho người lạ. Nhẹ nhõm. Nguyên chỉ cười. Ai trong cuộc đời mà không có một vết thương. Mình phải tự chữa lành, đừng trông đợi vào người nào cả. Là con gái, thì phải mạnh mẽ gấp đôi đàn ông. Cô cười ngặt nghẽo trước câu nói đó của Nguyên. Đêm đó, cô có giấc ngủ dễ chịu sau một quãng dài gần như thức trắng. Mãi cả tháng hơn, khi được điều chuyển từ phòng nhân sự sang phòng giám sát nội bộ, cô mới vỡ lẽ, cái anh chàng hôm trước ngỡ xa lạ hóa ra chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nơi cô làm việc.
Cô trốn ánh mắt của Nguyên ngay lần họp giao ban đầu tiên. Nhưng càng trốn, Nguyên càng tìm. Cho đến đêm tiệc tất niên của công ty, say đứ đừ, cô mạnh dạn đối diện Nguyên. Khóc với người lạ thôi mà, chẳng phải đôi khi như vậy lại thoải mái hơn sao. Nguyên đưa cô về. Cô mặc chiếc đầm trắng thêu một đóa quỳnh bung cánh. Cô say. Nguyên tỉnh.
Sáng cô choàng dậy, thấy mình ở một nơi nào đó xa lạ, trên chiếc giường ấm áp. Phía ghế sofa, Nguyên nằm co ro. Ai đó đã lén quay lại cảnh cô say ngã nhào và quát tháo Nguyên, rồi gục lên người anh. Đoạn clip nhanh chóng lan thành tin nóng hổi trong đêm. Điện thoại anh nổ tung. Cô thì vẫn ngủ say.
“Em phải chịu trách nhiệm đời tôi đấy!” - Nguyên nói và thản nhiên vào bếp làm bữa sáng cho cô. Mùi thức ăn tỏa trong căn bếp khiến cô bần thần. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thèm một bữa ăn, một bờ vai, thèm cái không gian hai người. Cô đứng nhìn Nguyên trân trân. Bỗng thấy, cô cần niềm ấm áp từ căn bếp này.
3.
Có lần, cô đến vào một buổi mưa chiều quất ràn rạt, Nhà Ấm vắng vẻ. Cô ngồi nhìn những hạt mưa nghiêng mình sà xuống sông. Nước cuộn, lục bình bị sóng đánh rã dề. Từng cụm lá tách ra, mấy nhành hoa tím lặc lìa theo gió. Cậu chủ trẻ đến, bâng quơ tựa vào hiên mưa. Cậu cũng là bếp trưởng của cái quán ăn lạ lùng này. Thực đơn quán tùy theo ngày. Ngày nào đi chợ mua được gì thì lên món đó. Hôm nào ra vườn nhà hái mớ rau nào thì có món trộn đó. Hôm buồn sẽ làm bánh tím, hôm vui thì bánh cam, có lúc không vui không buồn sẽ nấu dăm ba món chè, làm mấy loại xôi. Có hôm thực đơn toàn gà. Hôm có mớ cá đồng lên thấy ngon thì gom hết về quán. “Mà đừng gọi nơi này là nhà hàng, cũng chẳng nên gọi quán, gọi là Nhà. Là Nhà để không phải đến ăn, mà về ăn. Về Nhà Ấm ăn bữa cơm vui”, cậu chủ trẻ nói với cô - một người khách bắt đầu thành mối ruột tầm 2 năm nay.
Một vài lần đầu, cậu chủ trẻ hỏi cái anh soái ca đâu rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời từng tiếng một: “Chia tay”. Cậu sượng trân, lặng lẽ rút lui. Lát sau đem đến cho cô một thố rau trộn mang tên “Thương mình”. Mớ khổ qua cắt sợi ướp đá, với thứ xốt chanh dây cay xè. Một chút rượu vang đỏ. Cô trộm nghĩ, cái quán đúng lạ lùng, dường như đọc được cả tâm tư của khách. Cậu chủ trẻ như thấu tận lòng người. Cô gắp mớ rau trộn, nghe trong khoang miệng mình đủ vị đắng cay chua chát. Lạ thật, tất cả các thứ đó cứ lành lạnh lan tỏa vào lòng. Bất giác cô thẫn người.
Chợt thấy mình đã tệ với chính mình trong một nỗi riêng rất phụ nữ. Đàn bà dễ có mấy lần yêu. Lần yêu nào, tàn cuộc cũng vụn vỡ lòng mình cả quãng sống. Nhưng, phụ nữ mà, suy nghĩ cạn cùng vẫn luôn dành tất cả cho người đàn ông mình yêu thương. Mấy ai đủ tỉnh táo để dè chút ít yêu thương lại, để cho chính mình. Mình còn không biết yêu thương mình, sao lại mong đợi một ai đó chi cho hoài công. Cô ngoái nhìn vào căn bếp. Cậu bếp trưởng vẫn lúi húi làm đồ ăn.
Nơi đây quả nhiên lạ thiệt. Không gian tĩnh lặng đến ngay cả những người phục vụ, phụ bếp cũng chỉ ra dấu cùng nhau. Những ký hiệu được biểu thị bằng ngón tay. Ban đầu cô ngờ ngợ, sau mới hiểu, hóa ra đó là thủ ngữ. Nhà Ấm là nơi nhận những người khiếm thính về làm việc. Tạo cho họ một nơi để hòa nhập cộng đồng cũng như mưu sinh kiếm sống. Cậu chủ trẻ tầm đâu mới chừng 26 tuổi, nước da ngăm rắn rỏi, khi cười có má lúm đồng tiền trông rất hay. Đó là những gì cô bắt đầu cất công quan sát, sau bữa ăn “Thương mình” hôm đó.
Nhà Ấm dựng lên từ khu vườn cũ vùng ngoại ô được chàng trai trẻ mua lại bằng tất cả số tiền dành dụm của khoảng đời bôn ba. Ngày trẻ, cậu trai ấy ruổi rong khắp mọi vùng miền để học nghề bếp. Có khi ra tận Hà Nội ở mấy tháng trời để học cho được món phở trứ danh. Cũng có bận lang thang đâu đó trên Tây Bắc để tìm hiểu mấy loại lá rừng. Lắm lúc khăn gói vào Huế cả năm để thọ giáo mấy món cung đình nem công chả phượng. Rồi lại xuôi về miền Tây để tìm đến các bà má miệt đồng hỏi cách gói bánh, cách nấu mắm. Cứ vậy mà cậu trẻ lênh đênh với đam mê của mình.
Tưởng chừng đã dừng hẳn ở Cần Thơ gạo trắng trăng thanh bởi nụ cười ngọt ngào của cô gái châu thổ, nhưng rồi cũng chia tay bởi dạo đó người ta rần rần chuyện lấy chồng ngoại, đi Đài, đi Hàn. Đời người ta đâu dễ dàng gả con cái cho một thằng đầu bếp quèn heng chị! Cậu chủ trẻ nói trong một bữa nào đó lảo đảo cơn say rượu gạo Nha Mân. Thứ rượu cậu tự ủ bằng một công thức đặc biệt mà như cậu nói là để nhớ về quê ngoại.
Nhớ những ngày chái bếp hiên sau nồng khói ấm, ngoại lúi húi tỉ mỉ cho mấy món quê vỗ về đám cháu. Giờ ngoại mất rồi. Con cháu theo đời cuốn trôi về thị thành. Nếp xưa cũ tụ về bếp ngoại đã không còn nữa. Chàng trai trẻ dựng Nhà Ấm, để ai đó lang bạt đô thành xa hoa này, một lúc nào đó chợt thèm quê nhớ xứ thì ghé về đây. Đôi khi chạm môi mình vào một món ăn thôi, vậy mà quê hương gợi về thấm đẫm trong lòng. Mỗi món ăn lại nhắc một khoảng nhớ nào đó của ký ức đẹp đẽ. Người ta càng lớn lại càng sống bằng ký ức xa xưa.
“Mà ngộ lắm chị, bao nhiêu cái nhớ hổng cái nhớ nào bằng nhớ quê thèm vị. Kiểu người mình quen mùi nhớ miếng như chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu, mà vợ chồng thì phải quen hơi đó chị”. Bận cậu chủ trẻ nói câu đó, hình như là cuối tháng Chạp năm ngoái. Khi gió tết ngọt lừ mé sông Thanh Đa. Cô nhìn ra sông, lòng nhớ miệt chín nhánh Cửu Long đến thao thiết lòng.
Cô nhớ hôm đó Nhà Ấm vắng, chỉ dăm ba khách. Cậu chủ trẻ lại bàn cô mời rượu và một loại bánh mang tên “Ký ức”. Thứ bánh làm bằng củ khoai mì bào ra, trộn lẫn với đậu đỏ xay nhuyễn, thêm ít kem tươi bắt bông phía trên. Thứ bánh dẻo và ngòn ngọt, màu nhờ nhợ tựa màu đất. Cậu chủ trẻ cười bâng quơ: “Hôm nay sinh nhật em đấy. Nếu có một ước mơ. Có thể em sẽ ước cái bàn này sẽ không còn cô đơn”. Cậu trẻ bước đi, nụ cười má lúm khiến lòng cô tròng trành theo đêm phủ bên dòng sông. Sóng lòng sông lao xao. Đêm cũng lao xao theo. Cả lòng cô và giấc ngủ sau đó cũng gợn lăn tăn như những con sóng của Nhà Ấm.
4. Năm ấy, Nguyên bảo chia tay trong một hôm thành phố đổ lá. Tàn đông, đầu Chạp. Cô bàng hoàng. Nguyên khóc. Cũng trên tầng thượng. Nguyên đã thử, đã ngỡ mình sẽ rung động, sẽ làm tròn chữ hiếu cho ba mẹ. Nhưng trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó. Trái ngang và nghiệt ngã. Cậu ấy và Nguyên đã cố xa nhau nhưng chẳng thể được. Câu chuyện tình từ hồi họ còn là du học sinh. Những năm tháng xa nhà đó, hai trái tim cô đơn nương tựa vào nhau mà sống. Chỉ khi đối diện với gia đình, với vị trí phải kế thừa của tập đoàn thì thuyền tình ấy chao đảo giữa cơn phong ba. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Giọng Nguyên lạc hẳn.
Lạ là cô chẳng khóc. Cô nắm tay Nguyên. Muôn đời tình yêu chẳng có lỗi. Cô tin mọi tình yêu xuất phát từ trái tim chẳng sớm thì muộn sẽ chạm vào trái tim. Giây phút này cô thành tâm mong Nguyên sống với con tim mình. Cô sẽ vẫn thương Nguyên, như thương một người anh.
Đừng hỏi cô buồn, trách không. Cô tin mọi sự gặp gỡ trong cuộc đời này đều do duyên số. Cô chẳng là duyên của Nguyên, và anh cũng chẳng có phần số nào để gắn kết cùng cô. Phụ nữ chỉ có một trái tim. Lỡ yêu một lần đôi khi đau một đời. Nhưng, những lời chân thành của anh khiến cô thấy chí ít anh đã trọn vẹn nghĩa tình với cô. Đêm lộng gió bát ngát. Bàn chân cô bất giác bước về Nhà Ấm lúc nào chẳng hay.
Sáng nay, ngày gió cạn Chạp hiu hắt thổi trên nền trời trong vắt, Nguyên gửi tấm ảnh đôi bàn tay đang nắm vào nhau, trên đó có cặp nhẫn xinh xắn, cô bỗng thấy lòng vui và nhẹ tênh. Cô lại tìm về góc quen của mình. Như thường lệ, cô chẳng cần nhìn thực đơn, bảo mang cho mình món nào đặc biệt nhất của hôm nay. Sẫm trời, quán mở một bài nhạc hòa tấu. Tiếng kèn harmonica réo rắt nghe vui tai. Cậu chủ trẻ lại tựa người vào góc hiên với món ăn lạ. Một thứ bánh màu hồng ngọt ngào, cốt bánh bông lan, xen giữa là lớp mứt dâu, phủ bên trên mặt bánh là những cánh hoa kèn hồng được bắt gọn gàng và rất đẹp.
3 năm rồi, cô đến Nhà Ấm một mình, như chốn về quen thuộc. Cô muốn đến chào cậu chủ trẻ, trước khi về quê ăn tết. Đã 28 tháng Chạp rồi, đường xuân rộn ràng những chuyến sum vầy cho một mùa đoàn viên ấm áp. Xuôi ngược cả năm, những ngày này ai cũng mong quay về cố xứ. Đâu cũng là nơi có thể đi, nhưng chỉ một chốn là về. Cô muốn nói với cậu chủ trẻ, bấy lâu nay, ngoại trừ về quê, thì lòng cô luôn chọn Nhà Ấm là nơi để về sau những nhọc nhằn với cơm áo gạo tiền.
Gió tết từ lòng sông thổi lên mát rượi. Cô chưng hửng nhìn chiếc bánh hồng ngọt ngào, phía dưới dĩa bánh là tấm thiệp ghi tên: “Tỏ tình”. Cậu chủ trẻ cười. Nụ cười có má lúm đồng tiền trông hay hay. Mỗi món ăn đều được người đầu bếp nêm bằng một thứ gia vị yêu thương của mình. Có khi đó là tình yêu với nghề, nhưng ở Nhà Ấm, còn là tình yêu với người nào đó. Cậu chủ trẻ nhìn cô. Không gian như ngưng đọng. Cô ngẩng mặt lên. Ánh mắt nồng nàn sắc xuân. Lòng cô như giao thừa tự bao giờ.
Thị dân Sài thành mấy ngày tết tìm về Nhà Ấm tính thưởng thức món đặc biệt thì thấy bên ngoài treo tấm bảng, màu phấn trắng ghi rõ ràng: “Chủ nhà về quê hỏi vợ. Ra Giêng cưới xong mới mở cửa”. Ai đó chụp hình đăng lên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái: Nhà nay Ấm thiệt. Thiên hạ được phen đoán cậu chủ trẻ cưới ai. Tấm hình bỗng chốc triệu like.
Trong dòng chảy giao thoa không ngừng của toàn cầu hóa, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò kết nối con người, nuôi dưỡng đối thoại và kiến tạo hòa bình.