“Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Có phải duyên nhau thời thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi”
Tựa đề triển lãm được lấy từ câu thơ nổi tiếng trong bài Mời trầu được cho là sáng tác của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Cụm từ “thắm lại” gợi mở một hình ảnh đầy sức sống: sắc đỏ không chỉ xuất hiện một lần, mà đậm dần lên qua mỗi lần lặp lại, qua mỗi lớp tích tụ của thời gian. Ở trung tâm của triển lãm là “duyên” - một khái niệm vốn khó chuyển ngữ trọn vẹn, vừa là định mệnh an bài, vừa là sợi dây liên kết vô hình đưa các nghệ sĩ bước vào đời nhau để cùng kể chung một câu chuyện về giới và lao động.
Sự trỗi dậy của bản sắc và khao khát tự thân
Xuyên suốt không gian triển lãm, người xem nhận thấy một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa những giá trị cổ xưa và căn tính hiện đại. Các nghệ sĩ không nhìn nhận người phụ nữ như những thực thể tách biệt, mà đặt họ vào dòng chảy của huyền thoại và lịch sử dân tộc.
 |
| Tác phẩm Lân Sư Hồ làm từ vỏ ốc, vỏ sò, xác san hô, mây, giấy bồi... của nghệ sĩ Tường Danh |
Trong tâm thức Việt, phụ nữ luôn giữ vị trí trung tâm, từ Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận hay mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng. Những hình tượng này tồn tại bền bỉ theo thời gian bởi chúng giữ lại những trải nghiệm căn bản nhất: dũng khí, khao khát và ý chí bảo vệ điều mình yêu quý.
Sự trỗi dậy này được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm điêu khắc và nhiếp ảnh mang tính biểu tượng cao. Đó là hình ảnh sinh vật huyền thoại Lân Sư Hồ đồ sộ nhưng ngây thơ, được tạo nên từ mây, tre và những mảnh vỏ sò, san hô chết - những vật liệu gần gũi nhưng đọng lại dấu ấn của thời gian.
 |
| Lân Sư Hồ mang đầu Lân, thân Sư và đuôi Hồ: một hình thể vững chắc và linh hoạt được kết tinh bởi bàn tay tài ba của người nghệ sĩ |
Không đơn thuần là một linh thú, Lân Sư Hồ là đại diện cho một nguồn năng lượng linh thiêng đang chờ đợi được đánh thức. Nghệ thuật ở đây trở thành một cách để “kiến tạo huyền thoại” trong hiện tại, nơi khao khát cá nhân trở nên hữu hình và mạnh mẽ.
Trở về sau nhiều năm ở nước ngoài, Vân-Nhi Nguyễn hướng ống kính vào những "khoảng trống" của Hà Nội đương đại. Qua bộ ảnh không đề, cô khai thác tình yêu, sự mất mát và những kết nối thân mật giữa phụ nữ như một cách kháng cự lặng lẽ trước áp lực của sự đô thị hóa. Những tác phẩm cô mang đến chính là sự quan sát tinh tế về các thế hệ phụ nữ Việt, những người đang sống trong sự giao thoa và giằng co giữa chuẩn mực phương Tây hiện đại và nền tảng văn hóa gốc rễ.
 |
| Tác phẩm Danh, An and Linh của nhiếp ảnh gia Vân-Nhi Nguyễn được in Giclée trên giấy |
Lao động và những cử chỉ âm thầm định hình văn hóa
Triển lãm còn tập trung khắc họa những dạng lao động mà phụ nữ đảm nhiệm trong xã hội, từ thủ công truyền thống, công việc nội trợ đến lao động cảm xúc trong tình yêu và gia đình. Thắm lại khéo léo bóc tách các lớp thân mật và xung đột đan xen trong những công việc thường nhật.
Người phụ nữ Việt Nam thường được kỳ vọng là người chủ nhà duyên dáng, chu đáo, nhưng đằng sau sự chỉn chu đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ để đáp ứng kỳ vọng của xã hội và cả những khao khát riêng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 |
| Tác phẩm resin đúc Hospitality Girl của nghệ sĩ Anh-Phuong Nguyen |
Trong các tác phẩm của nghệ sĩ Anh-Phuong Nguyen, những đôi bàn tay xuất hiện như một biểu tượng xuyên suốt: từ ngàn cánh tay của Quan Âm đến đôi tay của người làm nghề massage, đôi tay khéo léo xếp khăn vải trong các khách sạn. Đó là những bàn tay cho đi, những bàn tay phục vụ và những bàn tay chữa lành.
 |
| Tác phẩm silicon gợi nhắc hình ảnh những đôi bàn tay mang những số phận khác nhau của người phụ nữ |
Những tác phẩm điêu khắc bằng silicon mang sắc da, trơn nhẵn như đồ chơi, gợi cảm giác vừa thực vừa ảo về cơ thể người, khiến người xem phải suy ngẫm về sự lặp lại đầy áp lực của các hệ thống lao động hiện đại. Khao khát trong những cử chỉ ấy không thể tách rời khỏi những người vẫn luôn được kỳ vọng phải “dang đôi tay” để chăm sóc thế giới.
Triển lãm khép lại với Let the Horses Ride của Như Xuân - Hứa trong một căn phòng phủ kín cỏ xanh gợi sự nhẹ nhõm, mời gọi người xem trút bỏ áp lực để bước vào thế giới nội tâm. Lấy cảm hứng từ mỹ thuật hiện đại Việt Nam và điện ảnh Đài Loan, Xuân kiến tạo những bức tranh nhiếp ảnh - thực và ảo giao thoa qua kỹ thuật đảo ngược màu sắc.
 |
| Theo mô tả của Như Xuân - Hứa, khao khát hiện diện ở những điều giản đơn và mong muốn được yêu thương trọn vẹn |
Từ những khoảnh khắc đời thường trong phòng tắm hay đến dáng nằm của người thiếu nữ trên sofa, tất cả hiện lên như một cuốn album gia đình đang dang dở. Với Xuân, khao khát hiện diện trong cả những điều bình thường nhất, là mong muốn được yêu thương trọn vẹn, là sợi dây vừa kéo ta về phía trước, vừa neo giữ ta lại với những gì đã qua.
Nghệ sĩ Như Xuân Hứa cho biết: “Không có khao khát, sẽ không có chuyển động, và không có lý do để tạo ra bất cứ điều gì”. Triển lãm cho thấy khao khát chính là sức sống vận hành một đời sống. Như sắc đỏ của miếng trầu nồng đượm hơn sau mỗi lần nhai, những lao động và mong muốn âm thầm của phụ nữ qua bao thế hệ đã và đang tiếp tục nhuộm đỏ và làm đậm đà thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
 |
| Sự đảo ngược màu sắc mang đến những trải nghiệm rất riêng cho người tham dự |
Bài thơ của Hồ Xuân Hương sau hàng thế kỷ vẫn còn đó, tựa như một lời khẳng định: “Có phải duyên nhau thời thắm lại”. Sắc đỏ ấy vẫn đang đậm dần lên trong chính dòng chảy nghệ thuật hôm nay.
 |
| Đêm khai mạc thu hút nhiều khách tham quan, thưởng lãm |
“Thắm lại” chính thức mở cửa tự do đón công chúng từ ngày 4/4/2026 tại Galerie Quynh (Số 118 Nguyễn Văn Thủ, TPHCM).
Phương Nhã