Lên Đà Lạt… ăn phở nhà gỗ

03/02/2026 - 08:04

PNO - Giữa phố núi hoa anh đào se lạnh, có một quán phở khiến thực khách ghé thăm vì hoài niệm một Đà Lạt xưa.

Đà Lạt có đủ lý do để du khách quay lại: hoa, sương, cà phê, những con dốc quen. Và cũng có những lữ khách thân thuộc chẳng cần gì nhiều. Niềm vui của họ chỉ gói gọn trong một buổi sáng se lạnh và một tô phở nóng. Đó chính là phở Uyên lặng lẽ tồn tại suốt nhiều thập kỷ, đủ lâu để trở thành một phần đời sống của phố núi và để lòng lữ khách vương vấn.

Quán nằm ở số 167 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Lang Biang, Lâm Đồng) trong một căn nhà gỗ cũ, mặt tiền sơn xanh da trời kiểu cũ. Chính cái cũ ấy lại làm quán nổi bật giữa những căn nhà đang thay da đổi thịt ngày càng hiện đại. Bảng hiệu đơn giản, kiểu chữ gợi nhớ Đà Lạt những năm 80–90, không cầu kỳ, không cố gắng “làm vintage”. Trong quán còn có những bức tranh cũ đầy chất nghệ sĩ và đầy chất thơ như tâm hồn người Đà Lạt.

Mọi thứ ở đây cũ một cách tự nhiên, như nó vốn đã ở đó từ rất lâu rồi. Không gian nhỏ, ấm, tiếng nói chuyện vừa đủ nghe. Người viết ghé quán vào một buổi trưa trễ tràng lạnh đột ngột của xứ hoa đào. Chủ quán là một phụ nữ đẹp với mái tóc trắng gọn gàng, uốn lượn nhẹ. Mặt hoa da phấn với giọng nói đặc Đà Lạt nhẹ nhàng: “Em vào trong uống tách trà cho bớt lạnh”. Cứ thế giọng nói ân cần, dáng vẻ khoan thai cuốn hút tôi mê hoặc.

Tuổi đã cao nhưng bà vẫn tự tay chuẩn bị từng tô phở, chậm rãi nhưng cẩn thận.Tô phở ở đây vị ngọt thanh rất riêng, nước dùng có mỡ nổi béo, thơm mùi bò vừa đủ để làm ấm bụng trong cái lạnh cao nguyên. Thịt bò tái mềm, phần gầu giòn, bánh phở không bở. Một tô ở đây khá đầy ắp từ bánh phở cho đến đồ ăn. Khá thú vị với khách Sài Gòn như người viết là rau ăn kèm ngoài giá, húng quế, ngò gai còn có cả xà lách. Đúng là xứ Đà Lạt không có gì ngoài rau. Trên bàn còn có sẵn các loại tương đen, tương ớt và cả ớt sa tế.

Điểm khiến nhiều thực khách nhớ đến phở Uyên không chỉ là hương vị, mà ở cảm giác dễ chịu khi ngồi ăn. Chủ quán luôn nhẹ nhàng hỏi han, cảm ơn ân cần. Có người ghé quán vì tò mò bảng hiệu cũ, có người quay lại chỉ vì nhớ nụ cười hiền dịu ấy. Quán đã hơn 30 năm, khởi đầu là mưu sinh vì đàn con nhỏ nay vẫn duy trì vì niềm vui tuổi xế chiều từ những lần gặp gỡ thân quen của khách và người bán. Một cảm giác ấm áp, bình dị khiến người ta muốn quay lại, hết lần này đến lần khác. Phở Uyên mở cửa từ sáng đến khoảng 3 giờ chiều.

Phạm Dzoãn Đoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI