Đừng kết hôn vì...

21/02/2022 - 05:00

PNO - 27 tuổi, em tôi cuống cuồng lo vì chưa thấy mối yêu đương nào sáng tỏ. Kẻ lượn người lờ thì có, mà em băn khoăn chẳng biết nên “chốt hạ” anh nào.

Anh có diện mạo thì em chê chưa đủ nhiệt tình. Anh nhiệt tình thì em chê hình thức không được dễ nhìn, dễ mến. Anh có vẻ tương lai sự nghiệp rạng rỡ thì ở xa, nghĩ mà cám cảnh làm dâu. Còn anh cái gì cũng bình bình thì em không hứng thú để tiến tới. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Cuối cùng, anh nhiệt tình nhất đã thành công, đúng theo chiến lược “mưa dầm thấm lâu”. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao được dăm ba tháng chính thức yêu nhau, thậm chí nhà giai đã mang cả trầu cau sang thưa chuyện, chàng trai ấy lại “ngãng ra” như lời em kể. Câu chuyện đám cưới năm 27 tuổi của em tôi cứ thế khép lại mà chẳng có hôn sự nào diễn ra, dù lòng chủ nhân thấp thỏm, trông chờ.  

Giống em, tôi cũng từng mang tâm trạng sốt ruột ấy ở cái tuổi ngấp nghé “đầu ba” mà chưa có nơi chốn đi về. Tôi từng mơ về một viễn cảnh hôn nhân: Gặp được người đàn ông tốt, có gia đình hạnh phúc, sinh con và nuôi lớn những đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp, tự tay nấu những bữa cơm ngon lành rồi cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dã ngoại, cùng nhau sống những tháng ngày bình yên, ấm áp. Nhưng giờ đây khi đã trải qua những thăng trầm sóng gió trong cuộc hôn nhân của chính mình, tôi tự rút ra được nhiều điều.  

Đừng kết hôn vì sốt ruột. Hôn nhân là một chặng đường dài. Đó không phải là cái kết ngọt ngào, viên mãn cho mọi câu chuyện tình, mà giống như dấu mốc quan trọng để từ đây mọi lứa đôi bước sang giai đoạn mới: đòi hỏi cam kết hơn, trách nhiệm hơn, và cũng cần thấu hiểu nhau nhiều hơn. Chẳng phải vì lẽ đó mà người ta gọi vợ chồng là bạn đời của nhau đó sao. Áp lực về độ tuổi kết hôn khiến nhiều người như tôi hay em - vô tình bị cuốn vào nỗi lo sợ vô hình - sợ mình bị “ế” và kết quả là biến hôn nhân thành cuộc rút thăm “so bó đũa chọn cột cờ”, vội vàng chọn, vội vàng cưới rồi vội vàng sinh con. 

Và cũng đừng kết hôn vì cô đơn. Có lẽ, cô đơn không hề đáng sợ mà nỗ lực tìm cách để khỏa lấp nỗi cô đơn mới là điều khiến người ta trở nên bế tắc. Không ít phụ nữ gặp cảnh đồng sàng dị mộng với người chồng.

Cũng không ít người thấy cô đơn cùng cực trong cuộc hôn nhân của chính mình. Ngay bản thân tôi cũng có những giai đoạn tôi thấu cảm nỗi cô đơn tới tận xương tủy sau tấm lưng và tiếng ngáy khò khò của người bên cạnh. Nhưng rốt cuộc thì hôn nhân suy cho cùng đâu phải là cuộc tìm kiếm một ai đó để lấp đầy những trống trải trong lòng mình. Liệu rằng ai có thể gánh vác nổi trọng trách lớn lao ấy cơ chứ? 

Lại cũng đừng kết hôn vì mơ mộng. Cuộc sống gia đình và đặc biệt với sự lần lượt ra đời của những đứa trẻ là một danh sách dài bất tận những việc nhà không bao giờ kết thúc. Có điều chẳng mấy khi chúng ta nhận được lời khen ngợi hay tán thưởng từ ai đó cho những công việc mình làm. Thậm chí nếu con hư thì tại mẹ, mà bếp lạnh khói tàn thì do người vợ đã không biết làm tròn trách nhiệm giữ lửa ấm trong nhà. Người phụ nữ nào đủ sức lực trên chặng đường dài không huy chương và bằng khen mà lắm khi một lời cảm ơn, chia sẻ, động viên cũng trở thành xa xỉ ấy? Giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ - là giấc mơ của người đàn ông trong khúc tình ca nhưng thực tế ở một khía cạnh nào đó, kết hôn, đối với phụ nữ là một bài kiểm tra năng lực và sức bền vô hạn.

Vậy thì khi nào chúng ta biết mình nên bước vào một cuộc hôn nhân đầy thử thách?

Câu trả lời chỉ có một: Là khi bạn đã sẵn sàng. 

Tình yêu thuở ban đầu lúc nào cũng đẹp và ngập tràn năng lượng tích cực. Nhưng đến một lúc nào đó nguồn năng lượng tiêu cực bắt đầu xuất hiện. Nó len lỏi và dần dần xâm chiếm lấy cuộc hôn nhân của bạn. Đó là ngày mà tôi uất nghẹn nói với chồng: “Anh thật vô tâm”. Nhưng nếu bạn đủ tỉnh táo hơn tôi để nhẹ nhàng rằng: “Em cảm thấy anh thật vô tâm” thì nghĩa là bạn đã sẵn sàng rồi đấy. 

Tôi đã nghĩ, chúng ta phải chân thật với những cảm xúc của chính mình mà quên mất rằng chúng ta cũng cần giúp cho đối phương trở nên chân thật. Đó mới thực sự là hôn nhân, là việc duy trì sự kết nối giữa hai con người xa lạ, hai tâm hồn đôi khi không đồng điệu và lạc nhịp. 

Người ta nói tình yêu thì giản đơn và tự nhiên như hơi thở nhưng với tôi, để có được sự giản đơn và tự nhiên ấy, tình yêu trong hôn nhân giống như một phép thử vàng trong lửa đỏ. 

Việt Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI