Đừng biến mình thành 'bà già đau khổ'

18/12/2019 - 14:50

PNO - Đừng "rút ngắn giai đoạn", bỏ qua thời gian thanh xuân, nhanh chóng tự biến mình thành cái cây già cỗi, rắn đanh lại trước mưa sa bão táp.

Ừ nhỉ, mong con cái sớm trưởng thành về mọi mặt, đặc biệt là nhân cách, chẳng phải là mong muốn cháy bỏng của mỗi ông bố bà mẹ hay sao? Đặc biệt ở thời đại mà con cái đón nhận quá nhiều sự săn sóc của người thân, lớn lên một cách vô tình. Trẻ nhiều khi quên đi sự khó khăn vất vả của người xung quanh, trong nỗ lực đem lại sự đầy đủ nhất có thể cho chúng.

Dung bien minh thanh 'ba gia dau kho'
Ảnh minh họa

Nhưng con à, lứa tuổi nào có những phiền muộn và gánh đủ nỗi lo của lứa tuổi ấy. Nếu con đang ở tuổi ô mai, hãy lo chuyện bài vở và vun đắp cho mình một tình bạn cùng giới thân thiết, đủ làm hành trang cho con suốt thời hoa niên.

Quãng thời gian còn lại, hãy vui cười và tung tăng với cỏ hoa ngoài kia. Đó mới chính là con của tuổi mười hai. Còn gì hạnh phúc hơn với cha mẹ khi ngắm nhìn con thơ tung tăng và hồn nhiên đúng tuổi.

Nụ cười trong trẻo của con trong chiếc váy hoa bay nhẹ trong gió, ngẩng nhìn bầu trời reo vui khi bắt gặp những đám mây đủ màu sắc. Đó mới chính là hình ảnh ngọt ngào và tinh khiết nhất mẹ mong chờ từ con.

Nhưng không phải ông bố bà mẹ nào cũng có thứ hạnh phúc bình dị như vậy. Vì con lớn lên trong thời đại đón nhận nhiều chiều những luồng thông tin ngoài kia, lại sẵn bản tính nhạy cảm khiến con trở nên trầm mặc và "già" trước tuổi. Con lo những nỗi lo quá lớn và nặng gánh trên đôi vai của con, vốn còn rất mong manh và chỉ phù hợp với chiếc khăn quàng đỏ.

Như hôm kia thôi, cả gia đình mình cùng nhau đi siêu thị. Trong khi cha mẹ và em đang hớn hở đón nhận niềm vui mua sắm, thì con lại đăm chiêu hỏi mẹ một câu khiến cha mẹ giật mình: "Liệu xe chở đồ này có đủ lương thực cho gia đình mình cả tuần không hả mẹ?".

Con gái à, sao con tự biến mình thành một "bà già mang hình hài đứa trẻ" như vậy? Nhà mình đang vui, con hãy quẳng gánh lo bao đồng ấy đi. Nếu giữa tuần, thiếu thốn phát sinh thứ gì, mẹ sẽ bổ sung sau. Tất cả đều có giải pháp mà con, chỉ cần chúng ta vui và vững tin vào cuộc sống này là được.

Con còn nhớ không, cách đây nửa năm, nhà mình nhận tin ngoại bị ốm nặng. Vì hiểu rõ bản tính nhạy cảm và hay suy nghĩ của con, nên cha mẹ đã có một buổi nói chuyện và phân tích đầy đủ tình trạng bệnh của ngoại.

Dung bien minh thanh 'ba gia dau kho'
Ảnh minh họa

Mẹ cũng đã khẳng định với con, bệnh ung thư dạ dày là thể bệnh dễ chữa trị nhất trong các chứng bệnh ung thư. Thế nhưng con bỏ ngoài tai những động viên của cha mẹ, đem cả nỗi lo về bệnh tình của ngoại vào chuyện bài vở.

Cô giáo chủ nhiệm đã gặp trực tiếp mẹ phản ánh, cả quãng thời gian sau đó, con hay khóc trong lớp, học hành sao nhãng. Rồi sau đó thì sao con gái? Ngoại sau đợt phẫu thuật xạ trị đã hồi phục hoàn toàn, đúng như lời cha mẹ nói với con trước đó. Nhưng hệ quả do sự nhạy cảm và lo lắng thái quá đã khiến chất lượng học tập của con sa sút trầm trọng suốt học kỳ.

Những công việc để duy trì cuộc sống, ổn định gia đình, cha mẹ lo đủ rồi. Còn xã hội ngoài kia với những tích cực - tiêu cực song hành, liệu khi con đăm chiêu và thở dài, có thay đổi được chút nào thời cuộc không? Mẹ không mong nhìn thấy con già dặn trước tuổi như vậy đâu, con gái à.

Như cây non đang đâm chồi và hứng nắng ngoài kia, phải trải qua đủ cung bậc và giai đoạn để phát triển thành một cái cây cứng cáp. Quãng thời gian đọt cây xanh non mơn mởn, chính là quãng đời đẹp nhất của cây. Và con chính là đọt cây xanh non thơ ngây ấy.

Đừng "rút ngắn giai đoạn", bỏ qua thời gian thanh xuân, nhanh chóng tự biến mình thành cái cây già cỗi, rắn đanh lại trước mưa sa bão táp. Đó chỉ là sự chống chọi và đối phó để cái cây đủ sức sinh tồn với thiên nhiên khắc nghiệt.

Còn con, lớn lên trong thời kỳ đất nước vươn mình và phát triển vượt bậc, con có đầy đủ sự chăm sóc và hậu thuẫn của những người thân yêu nhất, hà cớ gì phải thu mình lại và biến mình thành "bà già đau khổ" như vậy?

Rồi sau này khi con trưởng thành và chín chắn về mọi mặt, con sẽ kết hôn và có thể có con gái đầu lòng. Ngắm nhìn con gái con hồn nhiên đúng tuổi và xinh đẹp như một thiên thần, con sẽ hồi tưởng lại quãng thời gian thơ ấu của chính mình.

Đừng để lúc ấy, khi mái đầu đã không còn xanh, con lại giật mình nuối tiếc "lẽ ra bản thân cũng từng có một tuổi thơ đẹp và tinh khôi như thế, chỉ là ta không biết cách tận hưởng nó mà thôi". 

Minh Thuật

 
TIN MỚI