Đời người, ai biết chắc ngày mai

01/02/2020 - 11:16

PNO - Bạn bè lập gia đình gần hết trong khi Hường vẫn một mình. Thỉnh thoảng tụ tập cà phê, mấy đứa bạn thân nhắc khéo, chờ xem gã tài hoa gia thế nào lọt vào mắt xanh hoa khôi của lớp.

 Mãi rồi cũng đến lúc chàng xuất hiện. Đám bạn sững sờ, ngầm tiếc. Anh không xứng với Hường về mọi mặt.

Thủy vừa xây xong ngôi nhà thứ hai, gởi thiệp mời tân gia. Nhà mặt tiền đường lớn, ngang năm mét rưỡi dài gần hai mươi mét, bốn tầng, có hầm để xe. Chỉ nghe mô tả đã hình dung vợ chồng họ giàu có thế nào. Mẹ nói với Hường, con và bé Thủy chơi chung từ nhỏ đến lớn, cái gì con cũng “ăn đứt”.

Học giỏi hơn, xinh hơn, ra trường có ngay chỗ làm tốt thu nhập cao hơn. Vậy mà bây giờ con thua Thủy mọi mặt chỉ vì lấy phải chồng nghèo. Lời của mẹ khiến Hường tự ái, suy nghĩ mông lung. Lần đầu tiên, cô quyết định không nói chồng biết về buổi tiệc nhà bạn và đi dự một mình.

Ngôi nhà quá rộng, dạo một vòng tham quan xong hai chân Hường mỏi nhừ. Thủy là kỹ sư cầu đường, chồng cùng nghề. Gia đình chồng Thủy giàu có, vì vậy vợ chồng nhanh chóng lập công ty riêng ngay sau khi cưới. Tận dụng các mối quan hệ đối tác từ công ty của cha chồng, vợ chồng Thủy “phất” nhanh như diều gặp gió. Thủy còn có hai cậu con trai sáng sủa và học giỏi. Đời người phụ nữ như thế là quá viên mãn.

Hường học ngoại thương, có vị trí tốt trong một tập đoàn đa quốc gia. Là chàng trai nghèo từ quê lên phố học hành rồi ở lại tạo dựng sự nghiệp, chồng Hường vốn sẵn ý chí, tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với anh. Đi làm mấy năm, anh dồn hết tiền dành dụm lập công ty in ấn nhưng thu luôn không đủ chi. Sau hơn nửa năm, công ty phá sản.

Lúc cưới Hường, anh nghèo đến nỗi phải vay mượn bạn bè để sắm trang sức cho cô dâu. 
Cưới xong, Hường theo chồng, dọn ra ở trọ. Thỉnh thoảng lui tới căn nhà nhỏ xíu trong con hẻm chật chội thăm con gái, mẹ sụt sịt khóc hoài. Bao nhiêu năm mẹ cưng Hường hơn trứng, không để cô thiếu thốn thứ gì. Cứ tưởng con lấy được người chồng vững vàng để có chỗ dựa, đâu ngờ phải sống cực khổ thế này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đây, khi mẹ phản đối chuyện kết hôn, Hường đã nói dối để bảo vệ chồng. Cô bảo căn nhà nhỏ này là tài sản mà chồng cô đã dành dụm mua được. Nghe vậy, ba gật gù, giúp Hường thuyết phục mẹ. Ba nói ra trường không bao lâu mà thằng Huy mua được nhà là giỏi. Đàn ông giỏi thì không sợ nghèo. Mẹ đành dằn lòng chiều hai cha con.

Thủy gọi điện cho Hường, bảo bây giờ mới biết khổ vì tiền. Ba chồng Thủy “dính” một vụ làm ăn bất chính, kéo theo con trai cũng liên lụy. Trong khi ông đang bị tạm giam, chồng Thủy cũng có khả năng phải hầu tòa nếu có quyết định điều tra mở rộng vụ án. Công ty chắc chắn sẽ bị tước giấy phép.

Không chỉ vậy, ngôi nhà mới có khả năng bị tịch thu. Điều an ủi lớn là Thủy vẫn còn giữ chân nhân viên trong công ty xây dựng và vừa lên chức trưởng phòng. Mấy năm nay, gia đình chồng luôn thúc giục Thủy nghỉ việc để dồn sức lo cho công ty nhà, nhưng cô vẫn nấn ná. Thủy đã mơ hồ một nỗi sợ bởi cô rất hiểu dòng lợi nhuận trá hình đổ về công ty là từ đâu.

Hẹn nhau cà phê, Thủy khóc. Công ty vợ chồng họ đã đóng cửa. Thực chất, nó chỉ là nơi hợp thức hóa những khoản tiền mờ ám. Cả hai căn nhà cũng đang bị rao bán để lấy tiền khắc phục hậu quả. Gánh nặng gia đình từ đây đổ dồn lên vai Thủy. Hai đứa con đang học trường quốc tế cũng sẽ phải nộp hồ sơ vào trường công lập năm sau.

Hường ngồi nghe, chỉ biết vịn vai bạn, lắc đầu thở dài. Rồi cả hai nói về những người bạn chung lớp chung trường năm xưa. Đa số họ làm công ăn lương, không giàu có, nhưng thoải mái tinh thần và gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Mỗi năm thấy gia đình bạn lũ lượt đưa nhau đi du lịch mà thèm. Như Thủy, cả chục năm nay đầu tắt mặt tối, việc công ty chưa hết, việc ở nhà đã thúc. Ngay chuyện cả nhà quây quần bên nhau bữa cơm tối đã khó. Nếu có thể quay ngược thời gian, Thủy thà chọn cuộc sống ít tiền nhưng an nhàn còn hơn.

Mẹ đã thôi nhắc điệp khúc “lấy chồng nghèo” với Hường, nhất là từ lúc nghe được hoàn cảnh của Thủy. Đứa con rể ngoan hiền, thái độ của mẹ vợ thế nào vẫn không khiến anh thay đổi cách cư xử. Lâu ngày sinh cảm mến, mẹ đã thương con rể như con trai. Thấy vợ chồng đi sớm về tối vất vả, Hường lại đang cấn thai, bà gọi cả hai về sống chung, vừa không mất tiền thuê nhà vừa giảm được nhiều khoản chi phí.

Chồng Hường đang chuẩn bị mọi thứ để mở một công ty xây dựng nho nhỏ. Anh từ chối các khoản giúp đỡ từ cả hai phía gia đình, muốn tự lập và bắt đầu từ từ, chậm mà chắc. Trải qua vài lần thất bại, anh đã vững vàng và bản lĩnh hơn. Công ty chưa chính thức thành lập mà hợp đồng đã đến tới tấp. Mọi người đều mừng vui, nhất là mẹ của Hường. Bà đã hiểu tại sao ngày đó Hường cương quyết chọn người chồng này.

Đời người, không ai biết chắc ngày mai, chỉ cần được hạnh phúc và có động lực cho sự cố gắng mỗi ngày. 

Việt Quỳnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
TIN MỚI