Dì tôi

29/08/2014 - 13:05

PNO - PNO - Ngày còn bé, mỗi lần mẹ mắng, tôi lại lủn củn gói đồ xách sang nhà dì xin làm con nuôi. Vì trong ý nghĩ non nớt của tôi, ở với dì thật là sung sướng, luôn được chiều chuộng mà chẳng phải làm gì.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông bà ngoại chỉ hai người con là mẹ tôi và dì. Mẹ sinh liền tù tì ba cô con gái còn dì có hai đứa con trai. Lúc nào, dì cũng than thở với mẹ: “Chị cực khổ đến mấy sau này cũng có mấy đứa con gái để nhờ vả, chứ hai thằng giặc nhà em, ốm liệt giường, chúng nó còn không cho hớp nước”. Đó là nỗi trăn trở của dì, người ta buồn vì không có con trai còn dì luôn phấp phỏng vì thiếu đứa con gái. Bởi vậy, dì thường sắm sửa, chưng diện cho ba chị em tôi để thỏa lòng mong ước.

Di toi
 

Ngày còn bé, mỗi lần mẹ mắng, tôi lại lủn củn gói đồ xách sang nhà dì xin làm con nuôi. Vì trong ý nghĩ non nớt của tôi, ở với dì thật là sung sướng, luôn được chiều chuộng mà chẳng phải làm gì. Nhưng được vài ngày, tôi nhớ mẹ, khóc khan cả cổ đòi về nhà. Lúc ấy, thể nào dì cũng cốc đầu tôi bảo: “Cha bố cô, không được ba bảy hăm mốt ngày mà” rồi đặt tôi sau yên xe chở về cho mẹ dù trời nắng hay mưa vào lúc đêm khuya hay sáng sớm.

Nhờ những lần “di cư” như vậy nên tôi sớm hiểu nỗi lo của dì không phải không có cơ sở. Dượng tôi rất gia trưởng nên không cho con trai bén mảng xuống bếp hay làm việc nhà. Tất cả mọi việc đều do dì lo liệu, ba cha con chỉ việc ngồi chơi, đợi cơm bưng nước rót. Hai thằng em con dì cũng quen như ba, chỉ đợi mẹ phục vụ từ chuyện ăn uống, quần áo đến chở đi học. Dì cứ làm quần quật cả ngày, vừa đi dạy vừa lo chuyện nhà cửa, chồng con nên người lúc nào cũng đờ đẫn. Nhà dì như chia làm hai chiến tuyến, một bên là ba người đàn ông còn một bên là dì nên niềm khao khát có một cô con gái cũng dễ hiểu. Mỗi lần có chuyện buồn, dì thường qua nhà mẹ để thở than cho vơi bớt vì chẳng biết tâm sự cùng ai…

Ngày nhỏ, tôi không để ý đến nỗi niềm của dì nhưng càng lớn, tôi càng thương dì nhiều hơn. Bởi vậy, trong ba đứa cháu gái, tôi gắn bó và gần gũi dì nhất. Sau này đi học xa, mỗi lần về nhà, tôi mua cho mẹ cái gì là sắm cho dì cái ấy. Nhìn ánh mắt rạng ngời, hạnh phúc của dì khi nhận quà, lòng tôi thấy ấm áp. Tôi thường dành nửa thời gian nghỉ để ở với dì, hai dì cháu cứ rù rì rủ rỉ suốt ngày đủ thứ chuyện. Dù tôi chẳng xin nhưng hàng tháng, dì vẫn đều đặn gửi cho tôi một số tiền để tiêu vặt. Vì dì gửi nhiều quá nên tôi phải gọi điện về hỏi ý kiến của mẹ. Mẹ cười bảo: “Con cứ nhận đi, sau này còn nhiều cơ hội trả lại dì mà”. Từ đó, tôi luôn tự nhủ, sau này, tôi chăm sóc mẹ và dì như nhau hệt một người con gái…

Di toi

Thời gian trôi qua, hai đứa trai của dì đã lớn và đều đi lập nghiệp phương xa. Dượng tôi mất khi mới về hưu được một năm, dì sống hiu quạnh một mình. Mẹ tôi tuy sinh ba đứa con gái nhưng hai chị tôi đều lấy chồng gần nhà, chạy qua chạy lại cũng đỡ buồn, riêng mình tôi ở thành phố. Tôi như bị cuốn vào guồng máy của công việc nên quen bẵng lời hứa năm xưa. Thi thoảng, tôi gửi về cho mẹ và dì ít quà và coi đó như xong nghĩa vụ…

Khi tôi sinh con đầu lòng, nếu không có dì, tôi chẳng biết bám víu vào đâu vì mẹ tôi ngã bệnh không thể lên thành phố chăm sóc cho tôi. Dì chăm cho hai mẹ con hết ba tháng mười ngày rồi vì thương cháu, cứ nấn ná ở lại. Đến nay, dì đã ở với vợ chồng tôi được sáu năm. Có dì đỡ đần, cuộc sống gia đình tôi đầm ấm vui vẻ hơn, các con tôi đều gọi dì bằng “bà ngoại”.

Dù vậy, dì vẫn đau đáu nhớ quê và muốn trở về khi các con tôi đã cứng cáp. Tôi sợ, ngày đó sẽ đến thật gần bởi thật sự tôi chưa làm gì để đền đáp ơn nghĩa của dì mà chỉ có dì luôn thương tôi vô điều kiện…
 

 MINH HÒA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI