Dậy sớm uống trà với ba

26/11/2021 - 05:00

PNO - Tôi đã ngồi uống trà cùng ba suốt quãng thời gian rất dài, từ khi chất liệu nhóm bếp của ông là trấu, mùn cưa, củi khô, than, rồi sau này là bếp gas, bếp điện…

Ba thích uống trà, đó là thói quen của ông. Ngày bé, tôi đã quen với điều này. Nhà tôi nghèo, không có đồng hồ báo thức, cũng không dám phiền mẹ ba, nên khi muốn dậy học bài, trước khi đi ngủ tôi thường nốc một ly cối nước để cơ thể có nhu cầu đi… xả nước vào sáng sớm.

Có những hôm tôi dậy tầm bốn giờ sáng (là tôi đoán mò, dựa vào tiếng gáy của hai chú gà trống). Có khi tôi dậy sớm hơn giờ đó, vì làm xong xuôi bài vở, tôi nhìn qua khe cửa, thấy bên ngoài đêm vẫn đen kịt. Những lần như thế đặt tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Ngủ lại thì chắc rằng sáng ấy dậy trễ, đi học trễ, mà thức thì đêm còn quá dài. Thật may, trong những đêm chờ sáng dài đằng đẵng ấy, tôi có ba và bếp lửa của ông.

Ba tôi quen dậy sớm, hoặc có thể những biến động dữ dội của cuộc đời khiến ông khó ngủ, lâu ngày thiết lập thành thói quen? Mỗi lần thức, ba thường đến chiếc bàn, nơi con gái đang ngồi học hỏi han, rồi nhắc tôi trở vào ngủ tiếp vì trời còn sớm. Tôi không ngủ, phần vì sợ không dậy được, phần vì muốn xuống bếp và ngồi cùng ba. 

Tôi đã ngồi cùng ba suốt quãng thời gian rất dài, từ khi chất liệu nhóm bếp của ông là trấu, mùn cưa, củi khô, than, rồi sau này là bếp gas, bếp điện… Khi ấy, ông ngồi trầm mặc như một bức tượng và tôi lặng lẽ ở bên. Cứ thế, tôi là bạn trà của cha hơn 40 năm…

Tôi biết uống trà nhờ dậy sớm làm bạn trà cùng ba. Ngụm cà phê đầu đời tôi nếm được là ngụm cà phê đen quánh, thơm lừng sóng sánh trong một lần hiếm hoi nào đó cần người ngồi cùng, ba chia cho tôi thưởng thức. Từ đó, hương vị cà phê theo tôi suốt đời…

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Tôi biết ơn bàn trà của ba và những tháng ngày dậy sớm ấy. Anh em tôi bây giờ hay nhủ lòng cố gắng thu xếp việc riêng để tề tựu cùng ba bên bàn trà. Thấy con cái dù tóc hoa râm với muôn nỗi lo toan vẫn hướng về ngôi nhà nơi có bàn trà của ba, mẹ tôi cũng thay đổi thói quen dậy muộn, để đàm đạo cùng mấy cha con.

Bàn trà của ba giờ đây đông vui hơn. Ông luôn giành nhiệm vụ là người rót trà, như một cách thể hiện niềm vui của mình.

Thế nên, có đôi lần tôi sợ hãi khi nghĩ đến ngày chiếc bàn ấy khuyết đi một chỗ ngồi…

Ngô Giang Thanh Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI