Con gái đón cha già bị bỏ rơi ở cổng chùa về nhà: Bi kịch chưa thể chấm dứt

13/05/2026 - 21:22

PNO - Theo tôi, việc đón người cha trở về dưới sức ép khi bị phát hiện, cảm thấy xấu hổ không phải là một cuộc sum vầy mà là một bi kịch kéo dài.

Trong câu chuyện con gái thuê taxi chở cha bỏ rơi ở cổng chùa, một khe cửa hẹp cho hy vọng của người con là “Gửi người cha đến một chùa khác, nơi có điều kiện tốt hơn” đã không xảy ra.

Thông tin nối tiếp cho rằng, trước sự lên án từ dân mạng, cô gái đã đón người cha về nhà với mình. Nhiều người có thể thở phào rằng chuyện đã có kết thúc đẹp, nhưng tôi vẫn băn khoăn: Đây liệu có phải là một kết thúc có hậu hay là tận cùng của bi kịch?

Hoàn cảnh của cô gái vốn đã ở dưới đáy về cả tinh thần lẫn vật chất khi mẹ mất, cô phải nuôi con nhỏ 1 tuổi và hiện đang phải chạy thận, phải thuê nhà đắt đỏ ở thành phố. Cái tình thế ấy thậm chí còn tệ hơn nữa khi có thêm một người cha già nua, đau yếu.

Hình cắt từ camera trước cổng chùa và tung tích cô gái đã được tìm ra
Hình cắt từ camera trước cổng chùa và tung tích cô gái đã được tìm ra

Song tôi nghĩ, những lời miệt thị, căm phẫn, chỉ trích của dân mạng đâu thể làm cho cô yêu thương và chăm sóc cha tốt hơn? Theo dõi câu chuyện, tôi cho rằng cô con gái cũng đã phải đấu tranh rất nhiều, không muốn nhưng vẫn phải làm vì không còn cách nào khác nữa. Cô quá bất lực, nghèo và cô độc quá, không biết bám víu vào đâu. Người chồng đi làm thì may mắn lắm cũng chỉ nuôi đủ miệng ăn trong nhà.

Mang cha bỏ trước cửa chùa, hẳn đâu đó trong sự nhẫn tâm, bất hiếu của cô còn có chút le lói ánh sáng hi vọng khi nghĩ rằng cửa Phật sẽ dang tay đón những hoàn cảnh khó khăn. Cha cô sẽ còn được chăm lo, không bị bỏ đói và có người ra vào để chuyện trò ở những ngày cuối đời. Nếu mọi thứ trót lọt như trong hình dung của cô chắc chắn là tốt hơn nhiều lần so với tình thế hiện tại.

Nhưng rồi kế hoạch duy nhất đó của cô cũng đổ bể. Dân mạng có thể buông những lời phẫn nộ, chỉ trích và rồi họ sẽ quên đi hết tất cả trong dòng chảy ào ạt của thông tin mỗi ngày. Nhưng họ không phải là người phải chịu cảnh bệnh tật như cô gái, không phải kiệt sức vừa mưu sinh vừa mất khả năng tự lo cho bản thân mình trong nhiều năm trời.

Trong phòng trọ chật hẹp mà cô đang ở còn có chồng cô, con nhỏ, bệnh tật của cô và chưa kể là áp lực từ phía nhà chồng. Thế nên, theo tôi, việc đón người cha trở về dưới sức ép khi bị cộng đồng phát hiện, trong cảm giác xấu hổ vì bất hiếu không phải là một cuộc sum vầy mà là một bi kịch kéo dài. Liệu cô ấy rồi sẽ không bỏ rơi cha theo cách khác, như trong từng bữa cơm, từng câu chuyện, từng lần đau yếu...

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi cảnh bà ngoại của tôi nằm leo lắt trên chiếc giường ở ngoài tuổi 90. Bà mất khả năng vận động, tay lại run nên chẳng thể tự cầm bát để ăn. Nhưng đầu óc bà lại rất tỉnh táo, đủ để cảm nhận được sự hờ hững chăm sóc mẹ chỉ vì nghĩa vụ của đàn con. Dù bà có đến tận 6 người con, luân phiên nhau đến để ‘phục vụ’ nhưng không ít lần bà nói với tôi rằng bà muốn đi sớm cho đỡ khổ.

Đạo hiếu luôn là đạo lớn nhất trong nền tảng đạo đức của con người. Nhưng đạo đức cũng khó mà nảy mầm trên mảnh đất khô cằn của sự nghèo khổ cùng cực. Ngoài kia vẫn có vô số những câu chuyện con cái điều kiện tốt mà chăm cha mẹ bằng thái độ lạnh lùng, muốn thoái thác cho xong, huống chi là trong trường hợp này.

Nếu nhìn sâu hơn sự việc này sẽ thấy, hành động mang cha đi bỏ ở cổng chùa của cô gái đã được thực hiện chứ không phải suy nghĩ nhen nhóm trong đầu. Việc tìm ra tung tích rồi dồn ép cô con gái đón cha về nhà, theo tôi chính là đẩy bi kịch gia đình lên một giai đoạn mới. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng, sau ‘cơn giông tố' vừa qua, cô gái có thể đối xử với cha cô tốt hơn một chút.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI