Bôn ba Sài Gòn mãi vẫn ở nhà thuê, tôi bỏ phố về quê mở spa nhỏ

15/05/2026 - 06:00

PNO - Tính ra, từ ngày vào học đại học cho đến khi quyết định bỏ phố về quê, tôi đã ở Sài Gòn 14 năm. 10 năm đi làm, bôn ba vất vả vẫn không mua nổi nhà. Năm ngoái, tôi về quê Lâm Hà (Lâm Đồng) mở một tiệm spa nhỏ.

Tôi livestream, chia sẻ bí quyết làm đẹp, chăm sóc da, từ đó, nhiều người biết đến tiệm nhỏ của tôi - Ảnh minh họa: .magnific
Tôi livestream, chia sẻ bí quyết làm đẹp, chăm sóc da, từ đó, nhiều người biết đến tiệm nhỏ của tôi - Ảnh minh họa: magnific

Năm 2023, sau 10 năm vất vả cày bừa ở Sài Gòn nhưng vẫn không mua nổi nhà, gom góp hết các khoản tiết kiệm được 300 triệu đồng, tôi quyết định đem con bỏ phố về quê.

Trước đó, thấy tôi ly hôn, một mình nuôi con, ba mẹ nhiều lần gợi ý về quê để ông bà phụ trông cháu, nhưng tôi từ chối, nghĩ rằng ở quê không dễ gì xin việc, thất nghiệp lấy gì nuôi con. Hơn nữa, tôi vẫn nghĩ rằng, đã bước chân từ quê ra phố đi học đại học, ai cũng muốn tìm một công việc nhàn nhã ở Sài Gòn, có ai muốn quay lại quê.

Tôi làm nhân viên văn phòng, ngoài ra còn kinh doanh thêm mỹ phẩm. Và vì bán mỹ phẩm, tôi quyết định đi học spa các khóa ngắn hạn. Chỉ nghĩ rằng, trước tiên học để hiểu biết, tư vấn cho khách mua. Không ngờ sau đó, tôi lại chuyển hẳn qua nghề này.

Năm 2025, sau 2 năm suy nghĩ, tính toán, tôi quyết định về quê. Trên mảnh đất ba mẹ cho, tôi vay mượn tiền làm 1 căn nhà nhỏ, mở 1 tiệm spa nhỏ tại nhà. Để tiết kiệm, tôi tự mình trang trí, chỉ những gì không làm được mới thuê dịch vụ ngoài. Tôi dùng 150 triệu đồng mua sắm những thiết bị cơ bản, mỹ phẩm và phần trang trí, 50 triệu đồng làm vốn dự phòng.

Những ngày đầu, tiệm mở ra, có khi cả ngày không có khách, tôi phải sống dè sẻn bằng khoản tiền tiết kiệm vì không muốn nhờ ba mẹ giúp đỡ thêm khi ông bà đã cho đất làm nhà, lại phụ giúp trông con, đưa đón bé đi học.

Rồi tôi bắt đầu đăng bài lên mạng, giới thiệu về tiệm làm đẹp nhỏ của mình. Tôi cũng tham gia các hội nhóm địa phương, hội nhóm những người thích làm đẹp. Tôi bắt đầu livestream, chia sẻ bí quyết làm đẹp, chăm sóc da. Từ đó, có người biết đến tiệm của tôi. Ngoài ra, mẹ và các em cũng phụ giúp giới thiệu cho các cô dì, chị em trong xóm về tiệm spa nhỏ của tôi.

Sau cả tháng ngồi không, tôi bắt đầu đón vị khách đầu tiên đến, tôi mừng rơi nước mắt. Cô ấy lại giới thiệu vài người quen, rồi lại có người khách thứ 2, thứ 3 nhưng một ngày vẫn chưa có tới 10 khách.

Tôi quyết không đụng đến khoản để dành ít ỏi, mỗi ngày đều cố gắng đăng bài, mời khách, tổ chức các chương trình khuyến mãi, tặng quà để kéo khách. Dần dần, tiệm bắt đầu đông hơn. Còn có những người muốn tôi đến nhà chăm sóc da, massage mặt, tôi đều nhận lời.

Đến bây giờ, sau 1 năm về quê, tiệm spa nhỏ đã dần đi vào ổn định. Ở quê, chi phí không nhiều, lại không phải thuê nhà, nên khi để dành được tiền, tôi lại nâng cấp tiệm dần.

Trồng được rau và nuôi được gà lấy trứng, cùng với sự tiết kiệm của tôi, hai mẹ con sống ổn. Về quê, không khí mát mẻ, có thời gian gần gũi con cái nhiều hơn, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, tôi đang sống vui vẻ, thoải mái, không phải lo đầu tháng đóng tiền nhà trọ, hay những buổi chiều chen chúc giữa cơn mưa Sài Gòn kẹt xe ngập nước, chạy vội về cho kịp đón con, rồi vội vội vàng nấu bữa tối, ăn xong đi ngủ, ngày hôm sau lại tất bật với công việc và con cái, nhàm chán và vô vọng.

Bây giờ, khoản nợ làm nhà tôi đã trả gần hết. Tôi nghĩ, nếu mình về quê sớm hơn, có thể đến bây giờ đã có nền tảng vững hơn, không hoài phí 10 năm chỉ để đi làm và kiếm tiền đóng cho chủ trọ, sống một cuộc đời nhạt nhẽo. Nhưng, nếu không có những năm bôn ba vất vả đó, nếu cuộc đời quá bằng phẳng suôn sẻ, liệu rằng tôi có đủ can đảm ôm con bỏ phố về quê.

Kim Loan (Lâm Đồng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI