Gia đình chỉ dịu dàng hơn từ ngày tôi có tiền

15/05/2026 - 07:00

PNO - Em nên rà soát lại toàn bộ tài chính của mình, giữ riêng khoản dự phòng cá nhân, xác định rõ mình có thể hỗ trợ bao nhiêu mà vẫn sống ổn.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em 25 tuổi, là nhân viên thiết kế tại một công ty truyền thông ở TPHCM. Đi làm gần 4 năm, em sống khá tiết kiệm nên cũng để dành được một khoản để phòng thân và dự định sau này học thêm hoặc mua một căn chung cư nhỏ trả góp. Nhưng khoảng hơn 1 năm trở lại đây, em bắt đầu cảm thấy kiệt sức vì chuyện tiền bạc trong gia đình.

Nhà em không khá giả. Cha mẹ em làm ăn thất thường nên thường xuyên thiếu trước hụt sau. Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ như vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng để xoay xở tiền điện nước, thuốc men hay đóng tiền này tiền kia. Em nghĩ mình là con thì phụ giúp gia đình là điều bình thường nên chưa bao giờ tính toán. Nhưng dần dần, mọi thứ trở thành một áp lực rất lớn.

Cứ mỗi lần điện thoại hiện tên người nhà gọi đến, em lại thấy lo. Em sợ nghe những câu như “Cho mẹ mượn một ít”, “Ba đang kẹt”, “Có bao nhiêu chuyển trước đi”… Có tháng em vừa lãnh lương đã phải gửi gần hết để lo cho gia đình.

Đỉnh điểm là gần đây, cha mẹ em muốn sửa lại nhà để nở mày nở mặt với bà con họ hàng. Mọi người bàn nhau rồi quay sang nói em có tiền tiết kiệm thì đưa ra phụ gia đình trước, tổng cộng gần 200 triệu đồng.

Chị ơi, đó là toàn bộ số tiền em dành dụm suốt nhiều năm đi làm. Em không giàu có, chỉ là luôn chắt bóp để có chút an toàn cho tương lai. Nhưng nếu chần chừ hoặc tỏ ý khó xử, em lại cảm thấy mình như một đứa con ích kỷ.

Mà có chuyện này chẳng biết là em nghĩ đúng không. Từ nhỏ, em đã có cảm giác mình không phải đứa con được quan tâm nhiều trong nhà. Em luôn cảm thấy mình thua kém các anh chị em khác; ít được công nhận, lắng nghe. Em từng rất tự ti. Chỉ đến khi em đi làm, kiếm được tiền, mọi người mới bắt đầu nhẹ nhàng hơn với em, hỏi han em nhiều hơn, coi trọng ý kiến của em hơn. Có lúc em không biết cha mẹ thật sự thương em hay chỉ cần em vì em có thể giúp về tiền bạc.

Em mệt đến mức nhiều khi chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại của người nhà là tự dưng thót tim. Nhưng em cũng không dám từ chối vì sợ nếu mình không giúp nữa, mọi người sẽ lại lạnh nhạt và thất vọng về mình. Em rối quá, mong chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị thật nhiều.

Lưu Ly

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Lưu Ly thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung nhận ra điều khiến em mệt mỏi nhất không hẳn là chuyện tiền bạc mà là cảm giác: “Muốn được yêu thương, mình phải làm gì đó có ích cho người khác”. Khi một đứa trẻ lớn lên trong sự so sánh, ít được công nhận hoặc ít được quan tâm thường mang theo rất nhiều nỗi sợ: sợ bị bỏ rơi, sợ không đủ tốt, sợ nếu mình không cho đi thì sẽ không còn được cần đến...

Cho nên bây giờ, mỗi lần gia đình cần tiền, em không chỉ đang đưa tiền mà còn đang cố giữ lấy cảm giác mình có giá trị trong gia đình đó. Vì vậy, em mới khó từ chối đến thế.

Em cần hiểu một điều rất quan trọng rằng giúp đỡ gia đình là tình thương. Nhưng để bản thân kiệt sức vì luôn phải cứu cả nhà thì tình thương đó không còn lành mạnh.

Gia đình em muốn sửa nhà phần nhiều vì muốn nở mặt nở mày với bà con dòng họ. Điều đó rất khác với chuyện chữa bệnh hay biến cố khẩn cấp. Có những khoản hỗ trợ là trách nhiệm. Nhưng cũng có những mong muốn của gia đình mà em có quyền từ chối.

Em cần đặt giới hạn mà không cảm thấy mình có lỗi. Ví dụ, em có thể hỗ trợ một phần trong khả năng hoặc đặt một mức cố định mỗi tháng nhưng không nên để mọi quyết định tài chính của cả gia đình đều dồn lên vai em. Nếu không, em sẽ dần sống với tâm trạng sợ hãi tiếng chuông điện thoại hoặc tin nhắn của người thân. Đó là một trạng thái rất mệt về tinh thần. Em không thể mua sự yêu thương bằng việc vắt kiệt bản thân.

Em cũng đừng tự ép mình phải trả ơn bằng mọi giá chỉ vì bây giờ gia đình đã bắt đầu công nhận em. Sự công nhận mà em xứng đáng có được không nên đổi bằng áp lực hay sự sợ hãi.

Trước mắt, em nên rà soát lại toàn bộ tài chính của mình, giữ riêng khoản dự phòng cá nhân, xác định rõ mình có thể hỗ trợ bao nhiêu mà vẫn sống ổn và tập nói những câu như: “Con cần giữ lại một phần cho tương lai mình”, “Con không xoay được nhiều như vậy”, “Con chỉ có thể hỗ trợ trong khả năng của mình thôi”...

Ban đầu, có thể em sẽ rất áy náy. Tuy nhiên, em sẽ nhận ra đó không phải bất hiếu mà là tự cứu lấy bản thân đúng lúc. Vì nếu kiệt quệ, cạn sạch sức lực và không còn gì cho chính mình thì em cũng không thể nào giúp được ai lâu dài.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI