Bi kịch chồng chất
Dòng người vội vã, tìm chỗ tránh cái nắng đầu hè hầm hập như thiêu đốt. Giữa khoảng không oi ả ấy, bà Trần Thị Xuân - 62 tuổi, ngụ xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An - vẫn lặng lẽ ngồi bên rổ khoai lang luộc trước cổng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Lưng bà còng, đôi tay gầy cẩn thận nhặt từng củ khoai rồi xếp lại ngay ngắn, chờ khách mua. Mỗi củ khoai bà bán đi không chỉ để kiếm sống, mà còn là sự chắt chiu của người mẹ già đang gồng mình nuôi 3 người con mắc bệnh tâm thần.
 |
| Bà Xuân bên rổ khoai luộc mưu sinh mỗi ngày |
Cuộc đời bà Xuân là chuỗi ngày dài chất chồng buồn tủi và cơ cực. Lấy chồng, sinh được 3 người con. Những đứa trẻ khi chào đời đều khỏe mạnh, lanh lợi, mang theo bao hy vọng của cha mẹ. Vợ chồng bà tần tảo, chắt chiu và đặt niềm tin vào một mái ấm hạnh phúc, đủ đầy. Thế nhưng, khi các con được 5-6 tuổi, chúng đều có những biểu hiện bất thường. Những cơn la hét vô cớ, mất kiểm soát ngày một dày đặc. Càng lớn, bệnh càng nặng, cả 3 chị em không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ.
“Thằng út phát bệnh muộn hơn. Lên 6 tuổi vẫn chưa có biểu hiện gì, tôi cứ nghĩ ông trời còn thương, cho mình một đứa bình thường để sau này đỡ đần anh chị nó khi vợ chồng tôi già yếu” - bà Xuân nghẹn giọng. Nhưng niềm hy vọng mong manh ấy không kéo dài. Đến năm 8 tuổi, cậu út cũng có những dấu hiệu bất thường, sau đó bệnh tình thậm chí còn nặng hơn anh chị, nên phải nghỉ học giữa chừng để điều trị.
Từ đó về sau, cả 3 người con của bà Xuân ngày càng rơi sâu vào vòng xoáy bệnh tật, quãng thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Khoảng 30 năm qua, vợ chồng bà gần như vắt kiệt sức lực và tiền bạc để chạy chữa cho các con, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Hết đưa đứa này vào viện, lại đến đứa kia, vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại, kéo dài, bào mòn cả tinh thần, thể chất, lẫn kinh tế của gia đình. Mọi gánh nặng chi tiêu dồn cả lên vai chồng bà - ông Đào Xuân Mỹ. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn ngày ngày theo các nhóm thợ đi phụ hồ, làm thuê đủ việc, chắt chiu từng đồng để nuôi mẹ già và 3 đứa con. 1 người làm nuôi 5 miệng ăn, ông chẳng dám nghỉ ngơi một ngày, song cuộc sống cũng chỉ đủ cầm cự.
Nhưng bi kịch chưa dừng, mà tiếp tục đổ xuống gia đình nghèo, khi đầu năm 2024 ông Mỹ được phát hiện mắc ung thư thực quản. Nhập viện trong tình cảnh căn bệnh đã ở giai đoạn cuối. Gắng gượng chống chọi được nửa năm thì ông Mỹ ra đi, để lại cho người vợ có tuổi đời và sức khỏe đã bước sang bên kia dốc, phải cáng đáng tất cả. Ngoài 3 người con bệnh tật cần chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, bà Xuân còn phải lo cho mẹ chồng 94 tuổi đã già yếu. Do các con thường lên cơn, đập phá, mất kiểm soát nên họ hàng đã góp tiền dựng tạm một căn phòng nhỏ gần nhà thờ họ cho bà cụ ở riêng để đảm bảo an toàn.
Gánh khoai nuôi con qua ngày
“Bệnh các con ngày càng nặng, đi viện về nhà được ít bữa là lại lên cơn. Có hôm chúng cùng phát bệnh, chửi bới rồi đập phá, rượt đuổi đánh cả mẹ. Cũng may là có hàng xóm đến can ngăn kịp thời” - bà Xuân nghẹn lời, bỏ dở câu chuyện. Tuổi ngày một cao, sức cũng cạn dần, trong khi bệnh tình của các con ngày càng nặng khiến bà không ít lần rơi vào bất lực. Sợ một mình không đủ sức chăm cả 3 đứa con, bà gửi cậu út vào một mái ấm tình thương gần nhà, mong con có nơi nương tựa ổn định. Thế nhưng, cậu không chịu ở, đập đầu vào tường, quằn quại đòi về. Không đành lòng, bà lại đón con về nhà, tiếp tục vòng luẩn quẩn.
Từ khi chồng qua đời, bà Xuân nhờ người thân hỗ trợ chăm sóc mẹ già, rồi đưa các con vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An điều trị và gần như gắn bó luôn ở đó. Trong 3 người con, cậu út bệnh nặng nhất, mỗi năm phải nhập viện 9-10 lần, mỗi lần kéo dài cả tháng, nên bệnh tình gần như không khi nào dứt. Để có tiền trang trải và tiện chăm con, bà xin rửa chén thuê cho một quán ăn nhỏ trước cổng bệnh viện. Công việc vất vả, thu nhập ít ỏi, nhưng đó là nguồn sống duy nhất giúp mấy mẹ con cầm cự qua ngày, lay lắt bám trụ bệnh viện.
 |
| Chồng mất, bà Xuân (bìa trái) phải một mình gồng gánh nuôi mẹ già và 3 người con bị bệnh tâm thần |
Đến vụ mùa, bà Xuân nhờ người trông hộ các con để tranh thủ về quê ít ngày làm đất, trồng vài sào khoai. Đến kỳ thu hoạch, bà lại bắt xe về gom từng bao khoai mang vào bệnh viện bán để vừa tiện chăm con, vừa kiếm thêm đồng ra đồng vào. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Xuân, chủ quán ăn nơi bà làm cũng tạo điều kiện cho bà mượn bếp. Để không ảnh hưởng đến công việc, bà tranh thủ dậy luộc khoai từ rất sớm. Khoai vừa chín tới, bà vớt ra, xếp ngay ngắn từng củ vào rổ rồi gánh ra cổng bệnh viện ngồi bán.
Ngoài rổ khoai đã luộc, bà còn bày thêm vài bao khoai tươi cho những người muốn mua về. Bán chốc lát, bà lại tất tả quay vào quán để rửa chén, rồi lại tranh thủ chạy sang chăm con, guồng công việc cứ thế nối nhau không ngơi. “Cực lắm, nhưng cố gắng mang vào đây bán thêm được đồng nào hay đồng đó, chứ bán cho thương lái ở quê thì chẳng được mấy đồng” - bà Xuân cho biết.
Gần đây, gánh khoai của bà Xuân đắt hàng hơn khi câu chuyện của bà - người mẹ bán khoai nuôi 3 con tâm thần - được một người chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người đi khám bệnh, người nhà bệnh nhân và cả nhân viên y tế đã tìm đến mua khoai của bà. Không chỉ vì thích quà quê giản dị, mà còn để san sẻ phần nào khó khăn với bà. Có người mua thêm vài ký mang về biếu người thân, có người lặng lẽ gửi thêm ít tiền giúp bà có động lực để nuôi con. Những cử chỉ tuy nhỏ nhưng ấm áp đã trở thành nguồn động viên, giúp bà tiếp tục gồng gánh, vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn.
“Mấy đứa nó có lớn mà không có khôn. Tôi cũng chẳng dám mong chúng khỏi bệnh mà chỉ mong mình còn đủ sức để chăm chúng lâu nhất có thể. Nếu không còn tôi, chúng biết bấu víu vào đâu” - bà nghẹn ngào. Ánh mắt người mẹ lặng lẽ hướng ra dòng người tấp nập, như tìm một câu trả lời mà chính bà cũng không thể gọi tên. Tương lai của các con rồi sẽ ra sao, bà không dám nghĩ đến. Chỉ biết, chừng nào đôi chân còn đi được, bà vẫn bám trụ nơi bệnh viện để chăm chút cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ, như cách bà đã làm suốt gần 30 năm qua.
Một cán bộ Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết, hoàn cảnh của bà Xuân hết sức éo le. Gần như quanh năm bà phải “bám” bệnh viện để chăm sóc 3 người con bị tâm thần, cuộc sống gắn chặt với những hành lang, phòng bệnh. Thấu hiểu nỗi vất vả ấy, các bác sĩ và nhân viên y tế trong bệnh viện thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần; kêu gọi mọi người khi có nhu cầu thì ủng hộ bằng cách mua khoai, giúp bà có thêm chút thu nhập để trang trải cuộc sống.
Phan Ngọc