Đàn ông lên… 50, bàng hoàng nhớ ra đời người đi nhanh quá

12/04/2022 - 05:41

PNO - 50 tuổi, đủ để người ta thấu hiểu: Mối quan hệ vợ chồng cũng lúc này lúc khác. Thành đạt hay giản dị, thì ai cũng cần một khoảnh riêng, cần được tôn trọng và nghỉ ngơi sau rất nhiều bươn bả

Buổi tối, anh đang ngồi điền một mẫu đơn và chợt thốt lên: “Hóa ra mình 50 tuổi à?”.

Chị giật mình, đếm lại. Bàng hoàng nhớ ra, đời người thật sự đi nhanh quá. Đầu 5 thật rồi! Chạm ngưỡng trung niên, người ta bắt đầu sợ tết, sợ tuổi, sợ hai chữ “mai này” thì phải. Năm mươi, anh còn bao nhiêu thời gian phía trước, chẳng ai biết được. Nhưng hình dung ra hành trình tưởng dài mà ngắn của đời người, thì chị không khỏi nghĩ ngợi.

Chạm ngưỡng trung niên (Ảnh minh họa)
Chạm ngưỡng trung niên, người ta bắt đầu sợ thêm tuổi (Ảnh minh họa)

Chị không tin nổi là họ đã chung sống được một khoảng thời gian xấp xỉ hai thập niên. Đành rằng gia đình không quá nhiều thăng trầm hay biến cố, nhưng buồn vui đã từng thì chẳng ít. Chị len lén ngó chồng. Anh là người cả đời vất vả, tới tuổi này vẫn cần mẫn làm công ăn lương. Hằng tháng anh giữ lại một phần chi dùng, còn đa số thu nhập chuyển cho vợ. 

Xưa chị cũng từng nhiều lần nhìn lên và tủi phận, thậm chí đôi lúc có ý xem thường anh. Bạn bè nhiều người có chồng đại gia, ăn sóng nói gió, mở miệng là tiền tỷ. Anh lại có dáng người gầy gò, khắc khổ, so với những ông bạn bụng bia bệ vệ, thì đúng là không sang thật. Xưa, vài lần bạn bè cũ gặp mặt, chị đi cùng anh, âm thầm quan sát và so sánh. Cảm giác như là mình đã thất bại đường chồng con vậy…

Mấy năm trước, anh trải qua một trận bạo bệnh, theo kiểu suy nhược, kiệt sức, gầy chỉ còn hơn 40 ký. Đã có những khoảnh khắc phải đối diện với sinh tử. Đấy cũng là lúc chị quyết định nhìn xuống. Xót xa nhận ra, hóa ra chị vẫn còn may mắn. Chồng không bài bạc, rượu chè, trai gái, cũng chẳng gia trưởng hay khó tính. Thi thoảng anh cũng ham vui, nhậu nhẹt, và chị vin vào đó để tưới nước cho cái cây “bất hạnh” mà mình tưởng tượng ra.

Lâu rồi, chồng chị đã là người đàn ông mồ côi. Anh chị chồng ít ỏi, lại ở quê xa. Chồng chị xét kỹ thì chỉ còn vợ con là thân thích. Ba mẹ anh tới lúc mất đi cũng vẫn đơn sơ cảnh nghèo, chẳng hưởng được mấy ngày an nhàn, sung sướng. Anh vốn là người coi trọng tình thân, họ hàng. Những dịp lễ tết chỉ muốn ở nhà, thắp hương, cúng giỗ. Ban đầu chị khó chịu lắm, bảo anh chưa già đã lẩm cẩm, dở hơi, phong kiến. Sao phải cầu kỳ, gò bó như thế. 

Rồi cũng chính chị, sau này đi chợ hay mua về ít hoa trái, nhắc anh bày lên bàn thờ. Có mùi hương trầm, nhà cửa cũng thấy ấm hơn. Trước khi gia đình đi đâu, chị cũng hay tự mình đốt một cây nhang, xin cho đi tới nơi về tới chốn. Đó không đơn thuần là tôn giáo, mà chị tin, vợ chồng sống đàng hoàng lương thiện, thì sẽ luôn có bình yên theo cùng.

Chị ngồi mường tượng tương lai gần. Con cái học xong, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn. Anh sẽ lên chức ông nội ông ngoại. Nếu cuộc đời yên ả trời thương thì sẽ như thế. Những tất tả ngược xuôi cũng dần trở nên mỏi mệt, tuổi hưu vụt đến, lúc ấy chỉ thèm một chốn để về, một mâm cơm lành sạch để ăn, ngủ ngon giấc thôi, đã là hạnh phúc.

Đã tới lúc, vợ chồng bàn nhau kế hoạch sửa nhà. Của nả dành dụm hiện được chừng đó. Mượn thêm một phần nhỏ từ phía bên ngoại. Khoản nợ ấy sẽ trả bằng nguồn tiền này, trong chừng thời gian này, coi như vẫn an toàn, bao quát được. Đời chúng ta, sau đợt này nhà cửa êm xuôi, thì cũng coi như mãn nguyện, ổn định rồi. Bõ công tất tả cả thời thanh niên. Chị nhắn cho chồng, mà như tự nói với chính mình. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Nếu cuộc đời yên ả, anh chị sẽ vui tuổi già trong căn nhà nhiều cây trái khu vườn nhỏ (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Nhắn xong chị tần ngần ngó ra sân. Hồi trước, chỗ đó là một giàn hoa trang leo khá lớn do chính tay anh trồng. Đợt sửa nhà cũ, phải đốn bỏ giàn hoa. Chị lúc ấy không nghĩ nhiều. Cây cối thôi mà, quan trọng gì đâu, mà sao thấy anh bần thần tiếc nuối mãi. Thậm chí, chị còn hơi bực: “Cứ hoài cổ thế, làm sao khá được”. Một con mèo nuôi trong nhà vừa lạc mất cũng khiến mấy cha con rầu rĩ cả tuần, quả là quá đáng!

Nhưng giờ, chị đã hiểu ra. Đó là ký ức thơ ấu của anh hồi ngoài quê. Hình ảnh giàn bông gắn liền với ông bà nội của tụi nhóc. Con mèo là một sinh linh vẫn kêu meo meo và quẩn chân quen thuộc trong nhà. Đó là những nâng niu dịu dàng vỗ về anh giữa rất nhiều ngày tháng cắm cúi đi làm, thật ít niềm vui và hưởng thụ…

50 tuổi, người ta bỗng muốn bao dung với nhau nhiều hơn. Không vì một chầu nhậu, một lần về trễ, một đợt tiêu tiền hơi quá trớn mà dằn hắt, ồn ào. Chị đã bớt trách cứ, oán giận. Bắt đầu những nhắc nhở con cái giữ im lặng cho ba ngủ hoặc giải thích: “Lâu lâu mới có dịp bà con tới chơi, ba uống vài ly cũng là bình thường. Đó chưa hẳn gọi là sa đà nhậu nhẹt đâu, con à”.

50 tuổi, đủ để người ta thấu hiểu: Mối quan hệ vợ chồng cũng lúc này lúc khác, lắm lúc chỉ cần quan tâm đơn thuần bé nhỏ thôi là đủ ấm áp rồi. Thành đạt hay giản dị, thì ai cũng cần một khoảnh riêng, cần được tôn trọng và nghỉ ngơi sau rất nhiều bươn bả. Bên cái ngả cuộc đời đang dần dốc xuống, cần biết bao một tấm lòng cảm thông đồng hành. 

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI