Cườm thảo mọc bờ rào

16/03/2024 - 09:46

PNO - Bây giờ, phải bỏ tiền ra mua, nhưng nào có mua được niềm hạnh phúc nhỏ bé một thời.

Tôi vừa đặt trên mạng một đơn hàng hạt ký ức. Hạt hình trứng, cỡ bằng nửa đầu ngón tay, bóng đỏ, có chấm nhỏ xíu màu đen. Hồi xưa, cây mọc hoang ở bụi bờ, chỉ cần chui lùm vạch lá vài buổi là thu nhặt được mớ hạt. Bây giờ, phải bỏ tiền ra mua, nhưng nào có mua được niềm hạnh phúc nhỏ bé một thời.

Nội tôi bảo đó là hạt cườm thảo, cam thảo dây hay cườm cườm. Hoa cườm thảo trông như cánh bướm hồng phấn, nở từng chùm trên nền lá xanh. Tụi tôi hay bứt lá để nhai, vị ngòn ngọt lờ lợ. Trẻ con thời đó, cây bụi lá bờ gì cũng cho vào miệng ăn thử hết.

Mà lá cây dùng được thật! Nội thường lấy lá cườm thảo và lá vối pha trà, uống giải nhiệt, giảm viêm họng, hậu vị ngọt dễ chịu. Đôi khi nội nhai lá cây cườm thảo rồi đắp lên da lưng tôi cho bớt ngứa rát vì rôm sảy mùa hè.

Tụi tôi vẫn thường canh chừng cây kết trái, tranh nhau tìm hạt. Có đứa lượm được, gói trong giấy vở, đem giấu lũ bạn, nhưng cất kỹ quá nên quên mất, tìm hoài chẳng ra. Chúng tôi suy nghĩ giản đơn: ăn lá cườm thảo ngon vậy, chắc hạt cũng ngon, nên mấy đứa nghịch bậy cắn thử. May sao vỏ hạt khá cứng, cắn hoài không vỡ. Đến khi nội thấy, la cho một trận, hú hồn hú vía vì hạt cườm đỏ có độc. “Tổ cha bây! Ăn vào là chết dại đó biết chưa”. Nghe thế, chẳng đứa nào dám nhai nữa.

Thời con nít bày đủ trò, thường lấy hạt xâu thành chuỗi cườm đeo. Hạt còn tươi thì dễ xâu vòng hơn khi đã khô. Dường như người lớn luôn tìm ra cách xử lý mọi vấn đề. Nội bày tôi ngâm hạt trong nước cho mềm bớt. Chúng tôi ngày ấy cặm cụi xỏ gãy không biết bao nhiêu cây kim, loay hoay đâm vào đầu ngón tay mấy lần đau điếng mới xâu hạt thành chuỗi vòng đeo tay hoặc đeo cổ. Đó là sợi dây chuyền đẹp nhất, xịn nhất thời ấu thơ. Đứa nào đeo được 1 vòng cườm thảo đỏ chói trên cổ thì cứ vênh mặt lên, nổi bần bật, trông rất oách.

Hạt cườm thảo là trang sức lộng lẫy của tuổi mộng mơ
Hạt cườm thảo là trang sức lộng lẫy của tuổi mộng mơ

Có khi, mấy đứa rủ nhau nặn con trâu bằng đất sét rồi gắn 2 hạt cườm làm mắt trâu. Con trâu mắt cườm đỏ tự tay làm ra ấy, dù có méo chỗ này xiên chỗ kia, nhưng sau này dễ gì tìm được ở bất kỳ đâu. Hoặc dễ nhất là gom hạt cườm thảo cho vào hũ thủy tinh chưng nơi bàn học, chỉ để nguyên vậy thôi mà như thể đang sở hữu kho báu, cứ ngắm mê mải vui sướng. Niềm yêu thích của ngày tháng ấy giản đơn tới lạ lùng.

Bữa nọ, tôi tình cờ thấy một tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hạt cườm thảo. Ngay sau đó, người này gọi tên người kia vào xem hình ảnh quen thuộc, kể nhau nghe chuyện xưa cũ, cùng bàn luận sôi nổi. Mỗi đứa mỗi quê, nhưng đều từng chung ký ức thương nhớ về loại hạt nhỏ xinh và thường dễ xích lại gần nhau khi có những kỷ niệm tương đồng. Và cũng có người như tôi, muốn tìm được hạt cườm thảo để trồng lại loài cây ấy.

Lúc quyết định mua gói hạt cườm thảo, tôi mới nhận ra mình đã đi một đoạn đường xa lắc so với tuổi thơ mộng mơ thuở nào. 

Mộc Yên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI