Cuộc gọi tội lỗi

20/04/2016 - 00:00

Những ngày thi hành án, tôi ngập trong cảm giác hối hận, day dứt...

Đó là một tối năm tôi 16 tuổi, đang là học sinh lớp 10 trường THPT Tân Phong, Q.7, TP.HCM. Trong bữa tiệc sinh nhật, cô bạn của tôi gây nhau với tiếp viên nhà hàng. Chị này lập tức điện thoại cho chồng, anh ta đến và nói năng thô lỗ, đánh nhiều người trong nhóm bạn của tôi. Để đáp trả, tôi gọi anh trai đến trợ giúp. Anh tôi đến, mang theo hung khí. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi và anh trai chém liên tục vào chồng chị tiếp viên khiến anh ta bị thương tật vĩnh viễn 54%. Là vị thành niên nên tôi được tại ngoại suốt hai năm hoàn tất thủ tục điều tra, khởi tố vụ án, đủ thời gian hoàn thành chương trình THPT và kịp thi đậu vào Trường CĐ Kinh tế TP.HCM. Thời gian này, tôi trẻ người, vẫn chưa chín chắn để hiểu hết tội lỗi của mình, chưa hiểu mình sẽ đối mặt với điều gì trong tương lai. Tôi vô tư sống và đợi ngày tòa xét xử.

Tháng 1/2010, TAND Q.8 gửi thông báo đưa vụ việc ra xét xử. Cầm giấy báo trên tay, tôi bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn. Tôi khóc rất nhiều. Lo lắng bạn bè, thầy cô sẽ biết chuyện, tôi bỏ học ở trường cao đẳng. Nhưng, vấn đề chưa dừng lại ở đó, mà còn là phản ứng từ gia đình của bạn trai tôi. Chúng tôi yêu nhau từ những năm cấp III, gia đình hai bên thống nhất khi tôi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới.

Dù người yêu biết chuyện, cố giúp tôi che giấu; nhưng ám ảnh sự thật này trước sau cũng lọt đến tai ba mẹ anh khiến tôi suy sụp. Họ sẽ nghĩ về tôi thế nào? Trong mắt họ, tôi có là một cô gái ăn chơi, tù tội? Những câu hỏi ấy như muốn nhấn chìm tôi. Điều gì đến cũng sẽ đến. Người yêu động viên tôi đối diện với sự thật, với cha mẹ của anh. May mắn cho tôi, sau phút “đứng hình”, giận dữ với vài câu trách phạt, họ bảo sẽ tha thứ cho tôi. Tôi biết ơn khi họ nhắn nhủ nếu phải đi tù thì nên toàn tâm cải tạo.

Cuoc goi toi loi
N.T.T. ngày còn thi hành án ở trại giam Thủ Đức

TAND Q.8 tuyên phạt tôi sáu năm tù giam tội “cố ý gây thương tích”. Tôi bật khóc tại tòa. Khóc vì mình phải đi tù, khóc vì hình ảnh người bị hại đến với đôi tay co rút. Tôi đã "góp phần" biến anh - một người đang khỏe mạnh, là trụ cột gia đình bỗng trở thành tật nguyền, không còn khả năng làm việc nặng.

Suốt bốn tháng chờ đợi TAND TP.HCM mở phiên phúc thẩm, tôi rất buồn, lo sợ không biết cuộc sống “trong kia” sẽ ra sao, rồi có những đổi thay nào ở bên ngoài. Thương tôi, người yêu đề nghị tổ chức cưới để phần nào giúp tôi giải tỏa gánh nặng, bất an về sự thay đổi của anh. Tôi lấy chồng. Sau phiên phúc thẩm được giảm thêm một năm tù giam, tôi làm đơn xin hoãn thi hành án vì phát hiện mình có thai.

 Ngày 9/9/2013, con tròn ba tuổi, tôi gửi con cho chồng, “lên đường” thi hành án. Cho đến lúc này, tôi không quên được mình đã bấn loạn ra sao trong những ngày đầu thi hành án ở nhà tạm giam Công an Q.8. Quanh tôi chỉ là sự im lặng với bốn bức tường và màn đen đặc kín. Trong thế giới tối tăm mù mịt ấy, tôi nhiều lần nghĩ mình sẽ không qua nổi để đến ngày được trở về với con. Sau bốn ngày, được chuyển về trại giam Bố Lá (tỉnh Bình Dương), rồi trại giam Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận); tâm trạng tôi khá hơn bởi bấy giờ mới được thấy ánh mặt trời, không gian rộng thoáng hơn. Nhưng với tôi, đó cũng là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Một thời gian dài không đêm nào nước mắt tôi ngưng chảy, giấc ngủ chập chờn. Nhờ có cán bộ động viên, tôi dồn hết tâm tư vào lá thư “gửi lời xin lỗi”. Ở đó, tôi trình bày nỗi ân hận về tội lỗi của mình. Nếu không có cuộc gọi của tôi, nếu cuộc gọi ấy tôi dành cho gia đình thì đã không gây khổ lụy cho nhiều người, làm một người phải vĩnh viễn tật nguyền, tôi thành đứa con bất hiếu, chịu tù tội, ảnh hưởng đến danh dự gia đình và tương lai của con tôi… Lá thư đẫm nước mắt không nói hết đau khổ, day dứt nhưng giúp tôi trút nhẹ lòng mình.

Cái giá phải trả cho tuổi trẻ nông nổi với tôi không phải là án phạt tù giam, mà là tội lỗi chưa bao giờ tôi nguôi quên được. Bây giờ, dù đã trở về, hòa nhập xã hội, nhưng tôi biết, quá khứ ấy là một vết đen mãi mãi đeo bám mình.

Tuyết Dân (ghi)

(Ghi theo lời kể của chị N.T.T. Ngày 2/9/2015, nhờ cải tạo tốt, T. được đặc xá, tha tù trước hạn sau hai năm thi hành án. Hiện T. giúp mẹ quán xuyến một doanh nghiệp vận tải ở TP.HCM).

 
TIN MỚI