Nỗi khổ làm dâu nhà nghèo

04/04/2026 - 07:00

PNO - Điều quan trọng nhất không phải thái độ của nhà chồng mà là thái độ chồng tương lai của em. Trước tất cả những chuyện đó, quan điểm của anh ấy ra sao? Anh ấy có đứng về phía em, cùng em giải quyết hay thờ ơ mặc kệ?

Chị Hạnh Dung ơi,

Em chuẩn bị lấy chồng mà rối lòng quá. Chồng tương lai của em là con trai út trong một gia đình nghèo ở miền Tây, trên anh còn 3 chị gái. Tuy ở quê, cha mẹ anh không có ruộng vườn, chỉ có mảnh đất nhỏ cất căn nhà cấp bốn. Nghe nói đất đai ông bà cho, cha mẹ đã bán hết do làm ăn thất bại. Mấy chị của anh ăn học không tới nơi, nghề nghiệp không ổn định, hiện đều chưa có chồng, ở chung với cha mẹ. Chỉ người yêu em học tới đại học, có sự nghiệp ở thành phố.

Cha mẹ em không chê nhà anh nghèo. Ngược đời ở chỗ cha mẹ và các chị anh lại không ưa em chỉ vì nhà em khá giả. Mỗi lần anh đưa em về nhà chơi, y như rằng em bị mẹ chồng, chị chồng tương lai chê bai vì những chuyện như: không giỏi nấu ăn, không biết làm việc nhà. Thấy em mặc đẹp, trang điểm, họ dè bỉu: “Con gái chỉ biết chưng diện không biết lo cho chồng con đâu!”. Ngày giỗ, lễ, tết mà em lỡ về trễ thì họ nói em ỷ giàu coi khinh nhà nghèo. Nếu em biếu quà sang thì bị nói ỷ giàu làm phách, quà giản dị thì nói không coi trọng nhà chồng.

Em mệt mỏi quá, chẳng lẽ giàu cũng là cái tội sao chị? Em có nên bước chân vào gia đình này?

Thu Thanh (Đồng Nai)

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thu Thanh thân mến,

Trước hết, Hạnh Dung trả lời ngay với em rằng giàu hay nghèo đều không phải là cái tội. Chính em cũng đã nhìn ra sự ngược đời trong thái độ cư xử của gia đình bạn trai, khi lý ra sự sung túc, đủ đầy của con dâu tương lai nên được xem là chuyện tốt thì lại bị kỳ thị.

Em cũng không sai dẫu chưa nấu ăn giỏi, chưa biết làm việc nhà. Càng không sai khi em ăn mặc, trang điểm đẹp và sinh ra trong một gia đình khá giả. Do vậy, những câu nói của mẹ và các chị của bạn trai em - biểu hiện thái độ chê bai, dè bỉu, cố tình “dìm hàng” - hoàn toàn không phải lời nhận xét, đánh giá khách quan, thiện cảm. Họ cố ý đặt em vào tình huống “làm gì cũng sai” do xuất phát từ định kiến phân biệt giàu nghèo có sẵn trong đầu. Chừng nào định kiến ấy còn tồn tại, em có làm gì cũng khó vừa mắt họ. Nói cách khác, có vẻ gia đình bạn trai không muốn hiểu, không muốn chấp nhận và tiếp nhận em, chứ không phải vì em chưa đủ tốt, chưa đủ chân thành.
Nếu thật sự yêu và muốn tiến tới hôn nhân, em có thể thử tìm cách cải thiện mối quan hệ này.

Chia sẻ với bạn trai những suy nghĩ của mình, thể hiện thành ý muốn hòa hợp, nhờ bạn trai làm cầu nối để đôi bên hiểu và cảm thông với nhau hơn. Em cũng có thể tìm hiểu thông qua những người thân khác, chẳng hạn họ hàng bên nhà trai, xem có lý do sâu xa nào khiến họ không thích em hay không. Biết được nguyên nhân rồi, cái nào đáng để điều chỉnh thì em điều chỉnh, với lỗi không phải do em thì em không cần quá bận lòng.

Kết hôn là quyết định quan trọng, quá trình sống cùng nhau sau hôn nhân càng quan trọng hơn. Trong trường hợp này, có lẽ em cũng nhận thấy gia cảnh nghèo không phải rào cản mà môi trường, cuộc sống sau cưới mới khiến em phân vân. Thử vạch ra 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, cưới xong vợ chồng ra riêng. Khi đó, em sẽ ít phải chung đụng với nhà chồng. Những mối quan hệ với cha mẹ, chị chồng nếu không hợp nhau cũng có thể dừng lại ở mức “trọng nhau như khách”; hôn nhân vẫn còn khoảng trời riêng cho em xây hạnh phúc. Trường hợp thứ hai, vợ chồng em sống chung hoặc đón người nhà chồng lên thành phố ở chung. Khi đó, với xuất phát điểm khác nhau về kinh tế, quan điểm, góc nhìn, cuộc sống chung sẽ vô cùng ngột ngạt, ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc gia đình.

Điều quan trọng nhất không phải thái độ của nhà chồng mà là thái độ chồng tương lai của em. Trước tất cả những chuyện đó, quan điểm của anh ấy ra sao? Anh ấy có đứng về phía em, cùng em giải quyết hay thờ ơ mặc kệ? Nếu đủ yêu, đủ cam kết đồng hành, em có thể nghĩ tới chuyện lâu dài. Ngược lại, em nên cân nhắc kỹ các khả năng đã phân tích bên trên để có quyết định sáng suốt.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Xuân Lan Cách đây 1 giờ

    Người xưa hay yêu cầu cưới nhau phải môn đăng hộ đối - điều này không phải hoàn toàn vô lý. Ngôn ngữ hiện đại của lớp trẻ thời nay là “gió tầng nào gặp mây tầng đó”. Khi tương đồng về hoàn cảnh, điều kiện, môi trường sống, quan điểm, góc nhìn, con người dễ hòa hợp nhau hơn. Bỏ qua chuyện giàu - nghèo, sự cách biệt về văn hóa, lối sống, quan điểm sống cũng sẽ khiến 2 bên gia đình khó tìm thấy tiếng nói chung.
    Hôn nhân là hành trình rất dài, sẽ không thiếu những khi hục hặc, giận hờn. Lúc ấy, người nhà ủng hộ “nói vô” thì hay, còn người nhà không ưa mà “nói ra” thì dễ tan vỡ.
    Đừng dại bước vào nơi mà người ta không chào đón mình. Bạn cũng đâu thể bắt chồng đoạn tuyệt hay ít qua lại với người nhà anh ta. Do vậy, nếu chưa yêu sâu đậm, bạn nên cân nhắc kỹ.

  • Ngọc Hạnh Cách đây 1 giờ

    Theo tôi, vợ chồng cưới nhau, mấu chốt vẫn là chuyện của 2 người. Nếu đủ yêu nhau, xác định là chân ái của nhau, cứ mạnh dạn đến với nhau. Nội ngoại 2 bên ủng hộ thì mừng còn không ủng hộ cũng không cần quá bận tâm, cuộc sống sau này chỉ cần nước sông không phạm nước giếng. Kinh nghiệm của tôi là người vợ không nên trực tiếp đương đầu với nhà chồng, cứ lôi chồng ra làm lá chắn. Chuyện nhà ai, người đó phải đứng ra giải quyết.
    Cha mẹ, chị em chồng ứng xử chưa đúng thì cứ để chồng biết, chồng đứng ra bảo vệ, giải quyết. Dung hòa thành công thì qua lại thân mật, dung hòa không được thì chỉ cần đủ lễ nghĩa tối thiểu với nhau bởi suy cho cùng, vợ chồng mới sống với nhau cả đời. Nghĩ thông được chuyện này, bạn sẽ thôi băn khoăn và không để thái độ của người khác ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI