Chỉ cần còn hương thơm

03/04/2026 - 15:56

PNO - Những va đập cuộc đời dạy chị biết giữ im lặng trước nỗi buồn, biết mỗi sớm mai thức dậy còn có việc để làm đã là hạnh phúc.

Đêm đã rất khuya. Căn nhà im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Không ngủ được, chị trở mình vài lần rồi bước xuống phòng khách.

Thả mình xuống chiếc ghế quen thuộc, chị nhận ra những cành hoa ly lúc chiều còn e ấp giờ đã nở. Bất chợt, chị thấy trước mắt hình ảnh đứa con bé nhỏ ngày nào lẫm chẫm tập đi, bập bẹ gọi “ba” gọi “bà”, quẩn quanh bên mẹ vậy mà giờ đây đã cao lớn, rắn rỏi, tự tin trong những cuộc họp.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Hoa ly không nở vội. Chúng mở từng chút một, chậm rãi. Hương thơm theo đó lan ra. Cảm giác như có một sự sống thân quen đang ngồi cạnh chị, thấu hiểu những cái trở mình, những nỗi bất an và thương nhớ chị giấu sâu trong lòng.

Đêm tĩnh mịch. Nhìn những cánh hoa, lòng chị nhẹ tênh. Không cần ánh sáng rực rỡ hay ánh nhìn ngưỡng mộ, chị nhớ đến biết bao người đàn bà. Có tay ai nắm thì tốt, không thì tự nắm lấy tay mình, tự vun bón cuộc đời, lặng lẽ trưởng thành và tỏa hương, cả trong bóng tối.

Chị chợt thương những ngày trẻ tuổi. Khi ấy, chị từng nghĩ hạnh phúc phải là điều gì đó lớn lao - được yêu tha thiết, được sống như những câu chuyện ngôn tình. Nhưng rồi những va đập cuộc đời dạy chị biết giữ im lặng trước nỗi buồn, biết mỗi sớm mai thức dậy còn có việc để làm đã là hạnh phúc.

Có những năm tháng chị đi qua mà không kịp nhìn lại. Bận rộn làm mẹ, làm con, làm một người đàn bà mạnh mẽ, chị luôn mong cầu nhiều hơn. Những mong cầu ấy chồng chất, phủ lên tâm hồn như lớp bụi mỏng, đẩy chị vào những giận hờn, cay nghiệt.

Hương hoa ly vẫn lan khắp nhà. Nhan sắc và mùi hương này mong manh biết bao. Chỉ vài ngày nữa thôi, những cánh hoa kia sẽ úa, rồi rụng xuống nhẹ như một tiếng thở dài.

Đời người có lẽ cũng như một đời hoa. Có hoa nở sớm, có hoa nở muộn. Có hoa được nâng niu giữa phòng khách, có hoa lặng lẽ tỏa hương trong đêm khuya. Nhưng ở đâu, như thế nào, hoa rồi cũng sẽ phai tàn.

Chị khẽ chạm tay vào một cánh hoa vừa hé. Ngoài kia, đêm vẫn rất êm còn trong căn phòng nhỏ, hoa ly đang nở rộ, tỏa hương dịu dàng. Chợt chị nghe như có tiếng thì thầm: đời người ngắn ngủi, chỉ cần còn giữ được hương thơm của mình, vậy cũng đủ rồi.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI