Nhớ thương trái duối tuổi thơ

28/03/2026 - 11:16

PNO - Giờ đã lớn, đi qua nhiều nơi, nếm đủ thứ trái ngon vật lạ nhưng không hương vị nào khiến lòng chùng xuống như ký ức về trái duối ngày xưa. Có lẽ không phải vì trái ấy ngon hơn mà vì trong đó thấm đẫm tình quê, kỷ niệm và một thời tuổi thơ đã xa.

Trái duối tuổi thơ - Ảnh do tác giả cung cấp
Trái duối tuổi thơ - Ảnh do tác giả cung cấp

Cuộc sống không phải là phép thử mà là chiếc vé 1 chiều không có khứ hồi, không diễn tập, không lặp lại. Vì thế, những điều đã qua, đã xa càng khiến con người thêm nuối tiếc.

Không thể định hình niềm vui hay nỗi buồn của tuổi thơ con theo cách nghĩ của riêng mình bởi cuộc sống luôn đổi thay. Đến một lúc, ta chợt ngẩn ngơ lục tìm ký ức khi nghe con hỏi: “Tuổi thơ cha có gì vui?”.

Tuổi thơ ta có gì vui? Đó là tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên từ rơm rạ, quanh quẩn sau lũy tre làng.

Trong những ngọt ngào của ký ức làng quê ngày ấy, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ vị ngọt thơm của trái duối. Không thơm lừng như thị, ổi; không ngọt sắc như nhãn, hồng cũng chẳng no lòng như chuối, bưởi… nhưng trái duối vẫn mang sức hấp dẫn rất riêng.

Trước hết, trái duối (quê tôi gọi là trái giới, trái oạng...) là thứ không bị người lớn ngăn cản hay canh giữ. Nó mọc hoang bên bờ rào, mặc sức cho lũ trẻ tung hoành.

Trái duối nhỏ như chiếc nút áo, ăn chẳng thể no nên lúc nào cũng để lại cảm giác thòm thèm. Khi chín, những chùm trái rực vàng nổi bật trên tán lá xanh như gọi mời lũ trẻ.

Ở quê thuở ấy, cây duối không nhiều nhưng đã mọc ở đâu thì bén rễ sâu và đứng đó suốt đời người. Những gốc duối xù xì, rễ nổi lên mặt đất như những con rắn già cuộn mình, từng là nơi lũ trẻ tụ họp chơi trốn tìm, bắn bi, rồi mỗi mùa lại ngóng những chùm trái chín vàng.

Cây duối mọc hoang ở nhiều nơi hoặc được trồng làm bờ rào. Duối sống rất lâu, sinh trưởng và phát triển được ở cả những khu đất cằn cỗi. Hoa duối mang vẻ đẹp dung dị của thôn quê lặng lẽ nở để chờ ngày kết trái. Khi 5 cánh hoa lặng lẽ rụng về đất hay bay về trời như nhà thơ Trần Đăng Khoa từng viết “Vườn xôn xao - Hoa nở/ Năm cánh xòe vàng tươi/ Ngỡ sao đêm xuống đậu/ Mải vui, quên về trời”, những trái duối xanh non trơn bóng bắt đầu dồn dưỡng chất để lớn lên. Rồi đến mùa hè nắng chói chang, khi lúa chín vàng cũng là lúc trái duối chuyển màu vàng rực.

Bao nhiêu cây duối là bấy nhiêu niềm vui. Cả bọn giành với nhau, giành cả với lũ chim bị sắc vàng kia mời gọi. Trái duối dại trở thành niềm vui, thành thức quà quý giá của tuổi thơ. Vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi ngỡ như thơm đến bây giờ.

Vị duối lạ lắm - chua chua, ngọt ngọt, lại có chút chát dịu ban đầu rồi tan ra đầy quyến luyến trong vòm miệng. Không giống những loại trái khác, trái duối không hấp dẫn bằng vẻ ngoài mà mê hoặc bằng ký ức.

Trái duối của tuổi thơ còn là hương vị của những tháng ngày vô tư. Đó là cái ngọt của tình bạn, là chút chua chát của những lần giận dỗi rồi lại làm hòa chỉ bằng một nắm duối chia đôi.

Giờ đã lớn, đi qua nhiều nơi, nếm đủ thứ trái ngon vật lạ nhưng không hương vị nào khiến lòng chùng xuống như ký ức về trái duối ngày xưa. Có lẽ không phải vì trái ấy ngon hơn mà vì trong đó thấm đẫm tình quê, kỷ niệm và một thời tuổi thơ đã xa.

Rồi lũ trẻ lớn lên, những cây duối cũng già đi. Cuộc sống cuốn theo bao lo toan thường nhật. Nông thôn cũng phát triển đến chóng mặt. Từ lúc nào, những con đường bê tông và những ngôi nhà hiện đại đã dần thay thế những bụi cây hoang dại ngày xưa.

Giữa miền ký ức lung linh, chợt vọng về lời ru thao thiết: “Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa/ Ngõ em cây nhãn, ngõ ta cây đào/ Có thương mới bước chân vào/ Không thương có đón có chào cũng không”.

Đinh Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI